"Tô Lan Huyên cảm thấy cả người mình sắp phát nổ. Tần Huệ Mẫn quá độc ác, cô chỉ uống một ngụm nhỏ mà đã chịu không nổi, nếu cô uống hết cả bát canh thì có lẽ đã bị vỡ mạch máu mà chết.
Đầu óc Tô Lan Huyên mơ màng, thân thể như lơ lửng trên mây, hoặc như đang bước đi trên sa mạc. Cô rất khát, cảm giác mình sắp chết khát rồi. Tô Lan Huyên không chịu nổi nữa, chỉ hận không thể ngâm mình dưới hố băng.
“Tôi đưa cô tới bệnh viện.” Người đàn ông lập tức nhận ra Tô Lan Huyên bị gài bẫy.
“Giúp tôi!” Tô Lan Huyên bắt lấy tay người đàn ông. Cô không thể chờ tới lúc đến bệnh viện, nếu cô không muốn chết thì chỉ có thể nhờ người đàn ông trước mắt giúp đỡ.
Thân nhiệt lạnh lẽo của người đàn ông khiến Tô Lan Huyên muốn càng nhiều. Khi da thịt vừa đυ.ng vào nhau, sợi dây cuối cùng trong đầu Tô Lan Huyên cắt đứt.
“Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Cô có biết tôi là ai không?”
“Tôi muốn sống.”
Tô Lan Huyên đơn giản bày tỏ ý nghĩ của mình. Thực ra khoảnh khắc đó, cô không rảnh suy nghĩ quá nhiều, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ, sống sót. Tô Lan Huyên vội vã nắm chặt tay người đàn ông, gấp đến mức giọng nói nức nở: “Tôi không muốn chết, giúp tôi với!”
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông khẽ híp lại, khẽ nở nụ cười: “Ngoan, đừng sốt ruột.”
Tô Lan Huyên ôm cổ người đàn ông, hôn lên môi anh ta. Lúc này cô như cá bị mắc cạn, mà người đàn ông trước mặt chính là một ao nước trong, khiến cô theo bản năng phấn đấu quên mình. Thân thể người đàn ông cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn khàn: “Trêu vào tôi thì cô phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Nhớ kỹ, tôi là người đàn ông của cô, Lục Đồng Quân.”
Ý thức của Tô Lan Huyên đã mơ hồ, hoàn toàn không thể hiểu được ý của đối phương.
Bóng đêm thâm trầm, cuối cùng cô kiệt sức ngất xỉu.
Đến khi cô tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau. Cô cảm giác như toàn thân bị xe nghiền áp, ký ức đêm qua tràn vào trong đầu, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, sống mũi cay cay, chỉ muốn bật khóc. Mặc dù vẫn giữ được tính mạng, nhưng cô và Sở Lâm Minh đã không còn khả năng ở bên nhau.
Nhìn quần áo trong xe, có thể thấy được đêm qua hai người điên cuồng cỡ nào.
Tô Lan Huyên lặng lẽ nhìn người đàn ông còn chưa tỉnh lại, đó là một người đàn ông rất tuấn tú, dung nhan ngay cả phụ nữ như cô cũng không nhịn được thán phục. Ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mũi cao. Cô dời mắt xuống nhìn thân trên của người đàn ông, đường cong cơ thể rõ ràng, cơ bắp mỏng manh, vừa thấy đã biết là rất có lực lượng. Mà đêm qua cô cũng đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của người đàn ông trong chuyện ấy.
Nghĩ đến đây, Tô Lan Huyên lại đỏ mặt. Mình suy nghĩ gì vậy? Đúng là điên rồi!
Thấy người đàn ông còn chưa tỉnh, Tô Lan Huyên nhanh nhẹn sửa soạn lại quần áo. Không chờ cô trốn đi, người đàn ông đã thức dậy.
“Ăn sạch sẽ rồi muốn qua cầu rút ván, cô thật bạc tình.” Lục Đồng Quân lười biếng vươn vai, cười như không cười nhìn Tô Lan Huyên. Anh đã dậy từ sớm, nếu không “tỉnh lại” thì cô gái này sẽ chạy mất.
“Đêm qua chúng ta đã là vợ chồng rồi, cô không muốn nhận nợ hả?”
“Tôi… tôi…” Tô Lan Huyên nhất thời im lặng. Tối qua cô trêu chọc đối phương, đúng là cô muốn bỏ trốn, coi như bị chó cắn một phát. Nhưng nhìn ánh mắt lên án của người đàn ông, cô lại cảm thấy áy náy: “Xin lỗi, đêm qua tôi làm vậy là có nguyên nhân…”
“Đó là lần đầu tiên của tôi.” Lục Đồng Quân ai oán nhìn Tô Lan Huyên, hoàn toàn chặn đứng mọi lý do của cô.
Tô Lan Huyên: “…”
“Anh muốn bồi thường thế nào?” Nói xong câu này, Tô Lan Huyên bỗng có cảm giác vô trách nhiệm. Thấy sắc mặt người đàn ông trầm xuống, cô lại giải thích: “Tối qua tôi bị hãm hại. Mẹ kế của tôi muốn gả tôi cho một người đàn ông què chân hủy dung sắp chết, tôi chết cũng sẽ không gả cho anh ta.”
Khéo miệng Lục Đồng Quân co giật. Chết cũng không gả? Thấy vẻ mặt khẩn trương của Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quân nở nụ cười nghiền ngẫm: “Tối qua vốn là ngày cưới của tôi, bị cô làm hỏng, chắc cô dâu của tôi đã chạy rồi. Cô phải đền cô dâu cho tôi.”
“Hả? Xin lỗi, tôi thật sự không biết tối qua anh cũng kết hôn.” Tô Lan Huyên rất áy náy, nhưng kêu cô đền cô dâu khác thì có phải là làm khó cô không?”
“Tôi… tôi thật sự rất xin lỗi…”
“Thôi, cô xinh đẹp thế này, váy cưới của cô cũng đắt đỏ, sao cô chịu để mắt tới một tên tài xế taxi công nghệ như tôi.” Ánh mắt Lục Đồng Quân buồn bã, giọng điệu hụt hẫng.
Tô Lan Huyên còn không biết đối phương làm nghề gì, sao lại có chuyện ghét bỏ? Thấy vẻ mặt tự ti của đối phương, trái tim cô như bị đâm trúng, buột miệng: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Lục Đồng Quân cười, cầm tay Tô Lan Huyên: “Vậy thì cô cùng tôi về nhà gặp cha mẹ tôi đi.”
“Bây giờ không được.” Tô Lan Huyên xấu hổ rút tay lại: “Tôi còn có việc, tôi sẽ để lại số điện thoại cho anh, hôm khác chúng ta lại liên lạc.”
Tần Huệ Mẫn vừa chơi chiêu đánh tráo, bây giờ cô phải trở về nhà họ Tô một chuyến.
“Vậy thì tôi chờ cô trở về.” Lục Đồng Quân không tiếp tục trêu ghẹo cô.
Tô Lan Huyên để lại số điện thoại giả rồi rời đi. Lục Đồng Quân ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng Tô Lan Huyên, trong mắt tràn đầy hứng thú. Dấu vết màu đỏ trên xe rất chói mắt, Lục Đồng Quân nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi cong lên.
Di động đổ chuông Lục Đồng Quân bắt máy.
“Cô dâu nửa đường bỏ trốn, anh làm chú rể cũng mất tích một đêm. Lão đại, tối qua anh đi đâu vậy? Có việc gì còn quan trọng hơn cưới vợ?”
“Động phòng!” Ánh mắt Lục Đồng Quân hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy. Anh cũng không ngờ cô dâu của mình lại bỏ trốn rơi vào tay mình.
Hai chữ nhẹ bẫng của Lục Đồng Quân khiến Vạn Hoài Bắc cả kinh không kịp hoàn hồn.
“Lão đại đừng đùa, cô dâu đều chạy trốn rồi. Phải rồi, nhà họ Tô rất to gan, người anh muốn cưới là cô hai nhà họ Tô, Tô Lan Ninh, nhưng nhà họ Tô lại gả cô cả Tô Lan Huyên không được sủng ái, còn Tô Lan Ninh gả cho nhà họ Sở.”
Chỉ cần là người thông minh hơi suy nghĩ một chút sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Nhà họ Tô chơi trò tráo đổi.
Vạn Hoài Bắc tiếp tục nói: “Lão đại, ông cụ nói chờ anh về nhà xử lý.”
“Kêu người tới nhà họ Tô từ hôn.” Lục Đồng Quân dừng lại một chút rồi nói thêm: “Đừng gây khó dễ cho họ.”
“Lão đại, nhà họ Tô tính kế cả anh như thế, vợ anh bị thằng nhóc nhà họ Sở cưới mất, chẳng lẽ anh chịu nuốt cơn tức này?” Vạn Hoài Bắc rất kinh ngạc. Thế này không giống tác phong của lão đại chút nào.
Trên đời này có hai mối thù lớn nhất, mối thù cướp vợ, mối hận gϊếŧ cha.
“Bớt nói nhảm. Mau kêu người đi từ hôn đi.”
Vạn Hoài Bắc nhắc nhở trong điện thoại: “Lão đại, anh chỉ chết vợ chứ không có chuyện từ hôn hay ly dị. Anh đã có ba người vợ ‘qua đời’, nếu từ hôn mà bị mấy người nhà họ Lục phát hiện manh mối thì sẽ công dã tràng mất.”
Lục Đồng Quân trầm ngâm mấy giây: “Cô gái này không cần ‘qua đời’.”
“Lão đại, anh có kế hoạch mới hả?” Vạn Hoài Bắc không hiểu ra sao, trong lòng rất khϊếp sợ.
Lục Đồng Quân đổi đề tài: “Chuẩn bị một chiếc xe rẻ tiền cho tôi.”
“Anh cần nó làm gì?”
“Làm tài xế taxi công nghệ kiếm khách.”
Tô Lan Huyên vừa tới cửa nhà họ Tô thì đã thấy Tô Khánh Thành và Tần Huệ Mẫn đang cung kính tiễn một người đàn ông trung niên ra ngoài. Người này là do nhà họ Lục phái tới từ hôn. Lúc trước nhà họ Lục đột nhiên muốn cưới con gái nhà họ Tô, bây giờ lại đột nhiên từ hôn, cô dâu bị đánh tráo rồi lại bỏ trốn, thế mà nhà họ Lục không hề gây khó dễ, khiến Tô Khánh Thành còn đang mờ mịt.
Sau khi người kia lên xe rời đi, Tô Khánh Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Tô Lan Huyên quát lớn: “Tô Lan Huyên, con xem con đã làm gì kìa, con còn có mặt mũi về nhà hả? Lần này may mà nhà họ Lục giơ cao đánh khẽ, không thì nhà họ Tô cứ chờ phá sản đi!”
Tô Lan Huyên hờ hững nhìn Tô Khánh Thành, lạnh lùng chất vấn: “Cha, cha có biết chuyện tối qua đánh tráo cô dâu không?”"