"Hạ Đình tiến lên cho Tô Lan Ninh mười mấy cái tát.
“Á! Á!” trong phòng khách vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tô Lan Ninh, nhưng không một ai dám tiến lên một bước, càng không dám ngăn cản. Thấy tình hình này, người nhà họ Phó cũng không dám thở mạnh, sợ bị vạ lây.
“Mẹ! Mẹ! Cứu con với!” Tô Lan Ninh khóc cầu cứu. Nhưng Tần Huệ Mẫn không dám nói một lời, chỉ có thể nhìn con gái mình bị đánh sưng mặt, máu chảy ra khóe miệng, thậm chí lỗ mũi cũng xuất huyết.
Hạ Đình đánh không hề nhẹ tay. Đối với anh ta thì không có chuyện chỉ đánh đàn ông chứ không đánh đàn bà. Mệnh lệnh của lão đại cao hơn hết thảy.
Tổng cộng là mười tám cái tát. Đánh xong, Tô Lan Ninh ngồi bệt xuống đất, không dám đυ.ng vào mặt mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí không nói rõ ràng: “Mẹ, đau quá, mặt đau quá.”
“Lan Ninh.” Tần Huệ Mẫn đau lòng ôm lấy con gái.
Hai bên má Tô Lan Ninh sưng vù một cách cân đối, dấu bàn tay cũng rất rõ ràng. Tô Lan Huyên nuốt nước miếng, ngay cả cô cũng thấy thê thảm. Quả nhiên cậu Lục hung ác y như lời đồn, không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Xem ra lời đồn ba đời vợ của anh ta bị ngược đãi đến chết là sự thật. May mà cô không gả cho anh ta.
Tô Lan Huyên nào biết Lục Đồng Quân chính là người bạn trai chung sống sớm chiều với mình. Chẳng qua nghe giọng nói hơi quen, nhưng cô mau chóng phủ nhận ý nghĩ này, chẳng qua là trùng tên thôi. Lục Đồng Quân này là người què, ngồi trên xe lăn, mặt đều bị hủy hoại, sao có khả năng đó?
Tô Lan Huyên nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu Lục trong lời đồn. Không biết trước khi bị hủy hoại, gương mặt anh ta trông như thế nào?
Lục Đồng Quân ra vẻ ốm yếu, vừa ho khan vừa nhìn Tô Khánh Thành: “Tổng giám đốc Tô cảm thấy tôi quản giáo nặng tay quá hả?”
“Không nặng không nặng.” Tô Khánh Thành nào dám bất mãn, co ro như chim cút ngay trước mặt Lục Đồng Quân, làm gì còn khí thế được như lúc răn dạy Tô Lan Huyên: “Tôi còn phải cảm ơn cậu Lục vì đã quản giáo đứa con gái bất hiếu này thay tôi. Lan Ninh nói không biết giữ mồm, cũng nên cho nó một bài học.”
“Tổng giám đốc Tô còn rất hiểu lý lẽ.” Giọng điệu Lục Đồng Quân hờ hững, nhìn về phía Tô Lan Huyên, ra vẻ không biết hỏi: “Đây là ai?”
“Đây là con gái lớn của tôi, Tô Lan Huyên.” Tô Khánh Thành quan sát phản ứng của Lục Đồng Quân, phỏng đoán tâm tư của đối phương. Tô Khánh Thành rất thông minh, không nói nhiều về Tô Lan Huyên mà còn ra sức nháy mắt với cô để cô mau rời đi. Nếu nhà họ Lục đã từ hôn thì chứng minh là sẽ không cần Tô Lan Huyên nữa. Chỉ cần ứng phó qua lần này, hai nhà Phó Tô vẫn có thể tiếp tục liên hôn.
Nhưng Tô Lan Huyên sao chịu thỏa mãn Tô Khánh Thành.
“Cha, nếu hai nhà Phó Tô đã muốn liên hôn thì phải mời cậu Lục tới uống ly rượu mừng chứ. Mặc dù con không gả cho cậu Lục, hai nhà Tô Lục không kết thành thông gia, nhưng theo lễ tiết thì cũng nên mời người ta.” Tô Lan Huyên cố ý nói. Cô đang đặt cược, cược cậu Lục sẽ ra mặt thay mình. Cho dù cô đã bị nhà họ Lục từ hôn thì ít ra cũng suýt nữa bước vào nhà họ Lục, cho dù cậu Lục không cần thì cũng không thể nhoáng cái lại gả cho một thằng ngốc, khác nào vả mặt nhà họ Lục? So sánh người cầm quyền nhà họ Lục với một thằng ngốc cũng là sỉ nhục.
Lục Đồng Quân khẽ nhếch môi cười. Cô nhóc này thật thông minh.
Sắc mặt Tô Khánh Thành lập tức thay đổi. Không chờ ông ta lên tiếng, Lục Đồng Quân đã cười tàn nhẫn, giọng điệu thờ ơ: “Vậy à? Hai nhà Phó Tô liên hôn hả? Chuyện khi nào?”
Giọng điệu thờ ơ này khiến Tô Khánh Thành và Phó Thăng lạnh sống lưng. Phó Thăng cười nịnh: “Còn chưa quyết định đâu, mới chỉ thuận miệng tán gẫu mấy câu thôi, không thể coi là thật.”
Phó Thăng không muốn đắc tội Lục Đồng Quân. Tô Lan Ninh đều bị đánh sưng cả mặt thế kia, ông ta nào dám dính líu tới nhà họ Tô, tự tìm phiền toái.
Nghe ông ta nói vậy, Tô Khánh Thành liền biết chuyện liên hôn đã thất bại.
Lục Đồng Quân thờ ơ liếc nhìn Phó Thăng: “Hình như con trai tổng giám đốc Phó đều ba mươi mấy tuổi rồi, tổng giám đốc Phó sốt ruột chung thân đại sự cho con trai cũng là điều dễ hiểu. Có điều tôi cảm thấy con gái lớn của nhà họ Tô không xứng với con trai ông, ngược lại là con gái út rất phù hợp.”
Những lời này khiến cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tô Khánh Thành và Phó Thăng đều đang suy đoán Lục Đồng Quân có ý gì. Tô Lan Ninh đã gả vào nhà họ Sở, sao còn có thể gả chồng được nữa?
Tô Lan Huyên cũng không hiểu ý của cậu Lục. Tô Lan Ninh vừa nghe muốn gả mình cho thằng ngốc nhà họ Phó thì nóng nảy: “Tôi không gả! Tôi đã là cô chủ của nhà họ Sở, tôi mới không gả cho thằng ngốc đó!”
Nghe tới “Thằng ngốc”, vị phu nhân vẫn ngồi trên ghế cả giận nói: “Vừa rồi cô còn khen con trai tôi tuấn tú lịch sự, đây là hôn sự tốt, sao cô lại bảo con tôi là thằng ngốc hả? Cô thật ác độc cay nghiệt!”
Tô Lan Ninh lo lắng gần chết. Vừa rồi cô ta muốn Tô Lan Huyên gả vào nhà này nên đương nhiên phải ra sức khen ngợi.
“Vậy à? Không ngờ cô hai nhà họ Tô lại ái mộ con trai út của tổng giám đốc Phó như thế.” Lục Đồng Quân cười nghiền ngẫm: “Tổng giám đốc Phó, nếu ông hài lòng thì bên phía nhà họ Sở, tôi có thể đi thay ông một chuyến.”
Nghe vậy, Tô Lan Ninh hoảng sợ: “Không! Cha, cha mau nói đi, con không muốn gả cho thằng ngốc đó! Vừa rồi con chỉ nói lung tung thôi.”
Tô Khánh Thành cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ cần hơi vô ý thì ông ta sẽ đắc tội cả nhà họ Phó và nhà họ Lục.
Tần Huệ Mẫn nóng nảy: “Không được, Lan Ninh đã gả chồng, sao có thể gả cho người khác? Cậu Lục, cậu đừng nói nữa, xin cậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Lan Ninh đi, con bé còn nhỏ, không hiểu gì hết.”
Tô Lan Huyên cười lạnh. Đều hai mươi sáu mà còn nhỏ hả?
“Dì Tần, vừa rồi hai người đều bảo đây là hôn sự tốt, tôi thấy em gái cũng muốn gả vào nhà họ Phó lắm, lúc trước gả nhầm người, bây giờ có cậu Lục làm chủ, được cơ hội gả lại một lần, là chuyện tốt mà.”
Tô Lan Ninh tức điên người, oán hận nhìn Tô Lan Huyên: “Muốn gả thì chị gả đi.”
“Thằng ngốc đó sao xứng với con gái tôi.” Nói xong, Tần Huệ Mẫn liền hối hận.
Thấy rõ sắc mặt của Tần Huệ Mẫn và Tô Lan Ninh, Phó Thăng và bà Phó đều giận vô cùng.
“Chỉ bằng nhà họ Tô các người còn không xứng với con trai tôi. Nếu không phải các người van xin thì chúng tôi mới không tới đây.” Bà Phó giận dữ nói: “Còn nhỏ tuổi mà đã mưu mô ác độc như thế, không xứng làm con dâu nhà họ Phó. Nhà họ Sở thật xui xẻo, gặp phải đứa con dâu thế này.”
Phó Thăng cũng tái mặt: “Tổng giám đốc Tô, ông nuôi được một đứa con gái tốt, có một bà vợ tốt đấy.”
Tô Khánh Thành vội xin lỗi: “Ông Phó bà Phó, xin bớt giận.”
Tô Khánh Thành sắp bị hai mẹ con này tức chết, nói chuyện không cần đầu óc, hoàn toàn đắc tội nhà họ Phó.
“Tôi thấy vụ hợp tác mới bàn cũng bỏ luôn đi. Cáo từ.” Phó Thăng nói, sau đó lại chào tạm biệt Lục Đồng Quân: “Tổng giám đốc Lục, sau này có rảnh thì cùng nhau uống trà đi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Lục Đồng Quân thản nhiên nói: “Tổng giám đốc Phó, đi thong thả.”
Tô Khánh Thành vội la lên: “Tổng giám đốc Phó, tổng giám đốc Phó…”
Phó Thăng dẫn vợ mình giận dữ rời đi. Thấy đã triệt để đắc tội nhà họ Phó, Tô Khánh Thành hung tợn trừng Tần Huệ Mẫn. Tần Huệ Mẫn và Tô Lan Ninh đều sắp tức chết, trong lòng nghẹn cơn tức, rõ ràng muốn đẩy Tô Lan Huyên vào hố lửa mà cuối cùng lại dẫn lửa thiêu thân đốt trúng mình, còn Tô Lan Huyên lại không hề hấn gì. Hai người đều đổ hết trách nhiệm lên đầu Tô Lan Huyên, càng thêm căm hận Tô Lan Huyên.
Cho dù Tô Khánh Thành tức đến mấy cũng không dám nổi giận ngay tại chỗ, Lục Đồng Quân vẫn còn ở đây. Ông ta không thể đắc tội nhà họ Phó rồi lại đắc tội nhà họ Lục.
Sau khi Phó Thăng rời đi, Tô Khánh Thành khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nơm nớp hỏi: “Cậu Lục, hôm nay cậu tới đây làm gì?”
Tới bây giờ, Tô Khánh Thành vẫn còn chưa biết cậu Lục tới nhà mình làm gì.
Lục Đồng Quân đưa mắt nhìn Tô Lan Huyên. Tô Khánh Thành cũng nghi hoặc nhìn Tô Lan Huyên. Chẳng lẽ thật sự đến đây vì Tô Lan Huyên? Lục Đồng Quân vẫn muốn cưới cô ấy về nhà?"