Chương 11: Kiểm nghiệm dây xích tay là thật hay giả

"Tô Lan Huyên mở ra xem thử, là một sợi dây xích tay, trên chiếc dây xích tay này có gắn mặt dây màu trái tim được nạm đá ngọc bích. Tô Lan Huyên không nhịn được khen ngợi: “Đẹp quá, nhưng rất đắt tiền.”

“Không đáng giá gì đâu, chỉ có mấy trăm ngàn thôi, đá quý cũng là nhựa.” Lục Đồng Quân nghiêm trang nói dối.

Mặc Tô Lan Huyên là thiên kim nhà giàu, nhưng rất ít khi tiếp xúc với hàng xa xỉ, có thể ăn no hoàn thành việc học, hai mẹ con Tần Huệ Mẫn đừng kiếm chuyện với mình, cô đã cảm ơn trời đất, huống chi là sợi dây xích tay tên là Trái Tim Thần Nữ trị giá 2 tỷ 400 triệu này, sao Tô Lan Huyên có thể nhận ra? Cho dù nhận ra thì cô cũng sẽ không tin. Lục Đồng Quân chỉ là tài xế xe công nghệ, đào đâu ra mấy tỷ?

Nghe thấy chỉ có mấy trăm ngàn, Tô Lan Huyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô còn sợ nó quá đắt tiền. Quà cáp không ở chỗ đắt hay rẻ mà là ở tấm lòng.

“Giống thật quá, em còn tưởng là đá quý thật.” Tô Lan Huyên thật lòng rất thích: “Rất đẹp, em thích lắm, em còn chưa chuẩn bị quà gì cho anh đâu.”

Lục Đồng Quân nghiêng người thì thầm vào tai cô: “Anh đã nhận được quà của em rồi.”

Cô tặng khi nào? Sao cô không biết?

“Em chính là món quà tốt nhất của anh.”

Tô Lan Huyên vào công ty, bên tai vẫn quanh quẩn câu nói cuối cùng của Lục Đồng Quân, gò má hơi nóng lên. Tô Lan Huyên phát hiện Lục Đồng Quân rất biết tán tỉnh, thường xuyên nói một câu, làm một hành động lơ đễnh khiến tim cô đập thình thịch.

“Tô Lan Huyên, Tô Lan Huyên, em đang nghĩ gì vậy? Kêu mãi mà không thấy em đáp.” Tổ trưởng Thái Thu Tâm cầm một xấp tư liệu đi tới: “Dịch hết đống này trước khi chị tan tầm, cấp trên đang chờ.”

Tô Lan Huyên hoàn hồn, tiếp nhận tư liệu tùy tay lập mấy tờ: “Vâng, em sẽ chỉnh lý lại trước khi tan tầm.”

Thái Thu Tâm nhìn chằm chằm mặt Tô Lan Huyên: “Tô Lan Huyên, sao mặt em đỏ vậy?”

“Hả?” Tô Lan Huyên sờ lên mặt, hơi nóng lên, vội nói: “Chị xem sắp trễ rồi kìa, em làm nhanh đây.”

Thái Thu Tâm bỗng hạ giọng: “Em nghe tin gì chưa? Quản lý Lưu làm to bụng của con gái chủ tịch, sắp sửa trở thành con rể của chủ tịch rồi đấy. Giờ thì thiếu phấn đấu hai mươi năm rồi.”

Nếu thành con rể của chủ tịch thì đâu chỉ là thiếu phấn đấu hai mươi năm.

Hai người đang nói chuyện thì một người phụ nữ tóc nâu gợn sóng, vóc dáng gợi cảm tiến vào, đi thẳng vào văn phòng của quản lý Lưu. Tô Lan Huyên nhìn thoáng qua, chính là con gái của chủ tịch, Trịnh Ngọc Yến.

Không lâu sau, cửa chớp của văn phòng quản lý hạ xuống, cửa cũng đóng lại. Thái Thu Tâm bĩu môi, vẻ mặt khinh thường: “Thời đại này, đàn ông đều bắt đầu bám váy.”



Tô Lan Huyên chỉ cười chứ không nói gì.

Một ngày bận rộn. Sau khi xử lý xong, vừa đến lúc tan ca, các đồng nghiệp cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Tô Lan Huyên cũng đang dọn dẹp bàn làm việc, Trịnh Ngọc Yến bỗng đi tới: “Dây xích tay của tôi bị rớt! Tôi không tìm thấy dây xích tay, không ai được rời đi!”

Vừa dứt lời, một sợi dây xích tay rơi ra từ trong túi xách của Tô Lan Huyên. Mọi người đều nhìn về phía Tô Lan Huyên, vẻ mặt khác nhau. Sợi dây xích tay đó chính là tín vật định tình mà Lục Đồng Quân tặng cho cô.

Trịnh Ngọc Yến hét toáng lên: “Đây chính là dây xích tay của tôi! Đồ ăn trộm! Lưu Toàn, lập tức báo cảnh sát đưa con đàn bà này tới đồn cảnh sát!”

Trong khoảng thời gian ngắn, người trong công ty bàn tán xôn xao. Bình thường Tô Lan Huyên không hợp với đám đông, lại thêm ngoại hình xinh đẹp nên được đồng nghiệp nam trong công ty tôn sùng là nữ thần băng giá, khiến không ít đồng nghiệp nữ ghen tỵ. Bây giờ nữ thần băng giá thành ăn trộm, đương nhiên sẽ khiến không ít người cười nhạo vui sướиɠ.

Tô Lan Huyên bình tĩnh nói: “Cô chủ, cô lầm rồi, đây là dây xích tay của tôi.”

“Dây xích tay của cô?” Trịnh Ngọc Yến khinh thường nói: “Một sợi dây xích tay mấy tỷ đồng, cô mua nổi không? Bây giờ tôi bắt quả tang cả người lẫn vật, cô còn đòi ngụy biện hả?”

Mấy tỷ đồng? Lục Đồng Quân nói với cô rằng sợi dây xích tay này chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Tô Lan Huyên càng thêm xác định Trịnh Ngọc Yến nhận nhầm. Đối mặt với các đồng nghiệp thì thầm sau lưng, Tô Lan Huyên bình tĩnh kiên nhẫn giải thích: “Cô chủ, đây thật sự là dây xích tay của tôi, nó cũng không đáng giá mấy tỷ, không tin thì cô nhìn kỹ mà xem.”

“Đây chính là dây xích tay của tôi.” Trịnh Ngọc Yến khăng khăng nói: “Dây xích tay này tên là Trái Tim Thần Nữ, được chế tạo từ nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Feder của nước Pháp, mấy ngày trước Lưu Toàn tặng cho tôi, cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất, lúc này cô mới đi theo tôi vào nhà vệ sinh, chắc chắn là lúc đó cô đã trộm nó!”

Nửa tiếng trước, đúng là Tô Lan Huyên đã đi toilet, còn gặp Trịnh Ngọc Yến. Trịnh Ngọc Yến nói rất chắc chắn, các đồng nghiệp càng bàn tán ầm ĩ hơn, nhìn Tô Lan Huyên bằng ánh mắt tràn ngập khinh thường.

“Thật không ngờ, bình thường trông không tồi, không ngờ cô ta lại thích táy máy tay chân như thế.”

“Đúng rồi, công ty chúng ta chưa từng xảy ra chuyện như vậy đâu. Đắc tội thiên kim của chủ tịch, xem cô ta làm ở công ty kiểu gì.”

“Được mấy thằng đàn ông tâng bốc, còn khen ngợi là nữ thần băng giá gì nữa, thực ra cô ta chỉ là ăn trộm thôi.”

“Bây giờ đã biết bộ mặt thật của cô ta, xem đám đàn ông kia còn tâng bốc cô ta nữa không.”

“Hai ngày trước tôi cũng bị mất cây son, không biết ai trộm nữa.” Lời này tràn đầy ý ám chỉ.

Thấy Tô Lan Huyên bị mọi người phỉ nhổ, Trịnh Ngọc Yến cười đắc ý: “Lưu Toàn, báo cảnh sát đưa cô ta tới đồn công an. Còn nữa, một đứa ăn trộm không có tư cách làm việc ở công ty nhà tôi. Tô Lan Huyên, cô bị đuổi việc!”

Tô Lan Huyên không hề kích động. Cô lại không ăn trộm, việc gì phải e ngại? Ngay khi Trịnh Ngọc Yến muốn đi lấy dây xích tay thì Tô Lan Huyên bỗng giữ chặt cổ tay cô ta, hành vi này khiến mọi người rất khϊếp sợ. Tô Lan Huyên muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ nổi điên muốn đánh người?

Trịnh Ngọc Yến cũng rất kinh ngạc, lạnh lùng nhìn bàn tay của Tô Lan Huyên, cười lạnh nói: “Sao hả? Muốn van xin à? Trễ rồi.”



Không chờ Trịnh Ngọc Yến nói xong, Tô Lan Huyên đã lấy lại dây xích tay: “Đây là dây xích tay mà bạn trai tôi tặng cho tôi, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng lấy đi. Báo cảnh sát đi, để cảnh sát trả lại sự trong sạch cho tôi.”

Đây là tấm lòng của Lục Đồng Quân, món quà đầu tiên anh ấy tặng cho cô, sao cô có thể mặc cho Trịnh Ngọc Yến lấy mất.

Trịnh Ngọc Yến cũng hơi bất ngờ: “Bắt được quả tang mà còn mạnh miệng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Thái Thu Tâm nói giúp một câu: “Tô Lan Huyên không giống người ăn trộm. Dây xích tay trị giá mấy tỷ đủ để ngồi tù mọt gông, cô Trịnh, tìm cảnh sát để điều tra rõ ràng thì tốt hơn, đừng vu oan cho người khác.”

Thấy có người nói chuyện giúp mình, trong lòng Tô Lan Huyên ấm áp.

“Ngọc Yến, công ty nhà cậu có gì mà náo nhiệt vậy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tô Lan Huyên cau mày. Người tới chính là Tô Lan Ninh. Đi theo Tô Lan Ninh còn có một người phụ nữ, Tô Lan Huyên chưa từng thấy bao giờ.

Trịnh Ngọc Yến hung tợn trừng Tô Lan Huyên: “Con đàn bà này trộm dây xích tay của tớ, bắt quả tang tại trận mà còn ngụy biện.”

Tô Lan Huyên chưa bao giờ lấy thân phận là cô cả nhà họ Tô xuất hiện trước mặt công chúng, cũng chẳng mấy ai biết Tô Lan Ninh là chị em cùng cha khác mẹ với Tô Lan Huyên.

Tô Lan Ninh nhìn dây xích tay trong tay Tô Lan Huyên, nói: “Đây chẳng phải là Trái Tim Thần Nữ sao? Trị giá 2 tỷ 400 triệu, mấy ngày trước đã được mua đi, tớ còn tưởng là ai, không ngờ lại là cậu.”

Trịnh Ngọc Yến tức giận nói: “Trái Tim Thần Nữ là món quà Lưu Toàn tặng cho tớ, vậy mà con ả này cứ bảo là của cô ta.”

Tô Lan Huyên nhíu mày: “Đây không phải là dây xích tay của cô Trịnh, mà là quà của bạn trai tôi.”

“Thằng bạn trai nghèo kiết xác của chị ấy hả?” Tô Lan Ninh buồn cười: “Anh ta mua nổi sao?”

Tô Lan Ninh vẫn cảm thấy Lục Đồng Quân chính là một thằng nghèo, tối qua cô ta đã kêu người đi hỏi thăm, người đặt bao hết là thái tử của tập đoàn truyền hình điện ảnh Vạn Quân.

Trịnh Ngọc Yến hỏi: “Lan Ninh, cậu quen cô ta hả?”

“Lúc trước từng gặp, không quen lắm.” Tô Lan Ninh nói: “Phải rồi, vừa lúc trợ lý Andy của nhà thiết kế Feder, người thiết kế Trái Tim Thần Nữ cũng đi cùng tớ, để cô ấy kiểm tra xem dây xích tay này là thật hay giả đi. Cả thế giới này chỉ có một chiếc, kiểm nghiệm hàng thật hay giả thì sẽ biết là ai thôi.”

Nếu nghiệm chứng ra sợi dây xích tay này là giả thì càng chứng minh Tô Lan Huyên tìm một tên nghèo, chỉ bằng điểm đó đủ để Tô Lan Ninh cười nhạo cô một đời."