Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 10: Tín vật định tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tô Lan Huyên thấy một người đàn ông trọc đầu nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhờ đèn đường nơi xa, cô có thể thấy rõ vết máu trên mặt đất. Chẳng lẽ anh ta đã chết? Đám người này không phải đang đánh nhau mà đang gϊếŧ người? Tô Lan Huyên thầm nghĩ xong đời, chợt nảy ra ý hay, cười nói: “Các anh làm chuyện của các anh đi, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, không thấy gì hết đâu.”

Nói rồi, Tô Lan Huyên đỡ An Nhã Hân muốn rời đi. Chưa đi được mấy bước, một đôi giày da nam xuất hiện trước mắt cô. Tô Lan Huyên khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nổi dũng khí dời mắt lên trên.

Người đàn ông trước mặt cô đứng ngược chiều ánh sáng, đóng vest đi giày da, cả người tràn đầy lệ khí như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Khi nhìn thấy mặt người đàn ông này, Tô Lan Huyên lại hoảng sợ, bởi vì người đàn ông này đeo mặt nạ Diêm La, giống hệt Diêm La đoạt mệnh đến từ địa ngục.

Lục Đồng Quân sau lớp mặt nạ cau mày, anh không ngờ lại gặp Tô Lan Huyên ở đây.

Người đàn ông trọc đầu trên mặt đất bỗng “sống lại”, vất vả bò về phía người đàn ông đeo mặt nạ, van xin: “Lão đại, em không dám nữa, van anh tha cho em lần này đi. Em bị mụ đầu nên mới phản bội anh.”

“Lão đại, xử lý tên phản đồ này kiểu gì đây?” Hạ Đình đá gã đàn ông một phát. Anh ta cũng đeo mặt nạ, hình dạng mặt nạ là tiểu quỷ. Những người khác cũng đeo mặt nạ như anh ta.

Tô Lan Huyên chợt nhớ tới một chuyện, hồi trước An Nhã Hân từng nói với cô, trong giang hồ có một tổ chức tên là “Bóng Đêm”, mỗi thành viên của tổ chức này đều đeo mặt nạ, chuyên làm hoạt động cướp của gϊếŧ người, giống hệt Diêm La lấy mạng ở địa ngục, thao túng sinh mạng của người khác. Biệt danh của lão đại cầm đầu băng đảng này được gọi là Diêm La.

Chẳng lẽ cô lại xui xẻo gặp gỡ tổ chức Bóng Đêm? Vậy thì người đàn ông đeo mặt nạ Diêm La này chắc hẳn là người lãnh đạo của Bóng Đêm.

“Ném xuống biển cho cá ăn.” Người đàn ông nói một câu bâng quơ, cứ như đang nói hôm nay trời đẹp lắm.

Lục Đồng Quân cố ý thay đổi giọng nói nên Tô Lan Huyên không nhận ra, không hề biết trước mắt là bạn trai của mình.

“Lão đại tha mạng! Em không dám nữa đâu! Lão đại…”

Gã đầu trọc bị ném vào chiếc xe bên cạnh chở đi, tiếng van xin thê lương dần dần rời xa. Tô Lan Huyên nuốt nước miếng, nghe đồn thủ lĩnh của tổ chức Bóng Đêm tính cách tàn bạo, quả nhiên là đúng.

Hạ Đình liếc qua Tô Lan Huyên và An Nhã Hân đã bất tỉnh: “Lão đại, hai cô nàng này xử lý thế nào?”

Tô Lan Huyên vội cúi đầu: “Chúng tôi thật sự chỉ đi ngang qua thôi, không thấy gì hết. Các anh yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu.”

Hạ Đình: “Chỉ có người chết mới không nói lung tung.”

“Vậy thì các anh coi như chúng tôi đã chết đi.” Du͙© vọиɠ cầu sinh của Tô Lan Huyên rất mãnh liệt.

Không khí yên lặng một cách chết chóc. Tô Lan Huyên chỉ hận không thể đạp người đàn ông này một phát. Anh ta thật lắm mồm, cứ bắt bẻ cô làm gì? Tô Lan Huyên thầm suy nghĩ tỷ lệ mình có thể thoát thân lớn cỡ nào?

Thấy người đeo mặt nạ mãi không trả lời, Tô Lan Huyên lặng lẽ liếc nhìn, vừa lúc đối diện với đôi mắt của người đàn ông đó. Đôi mắt ấy quá lạnh lẽo, nhìn mà sợ hãi, giống như băng chùy trên đỉnh núi tuyết, vừa sắc bén vừa buốt giá, khiến người ta lạnh sống lưng.

Nhiệt độ không khí chung quanh chợt giảm xuống. Tô Lan Huyên căng thẳng cả người, vội vàng dời mắt. Ngay khi cô đã suy nghĩ cách thoát thân thì lại nghe thấy người đàn ông đeo mặt hạ ho khan mấy tiếng, thản nhiên ra lệnh: “Thả họ rời đi.”



Tô Lan Huyên như được đại xá: “Cảm ơn.” Sau đó không dám trì hoãn, mang theo An Nhã Hân vội vã rời đi, chỉ sợ đối phương sẽ đổi ý.

Hạ Đình hỏi: “Lão đại, thật sự cho họ rời đi hả?”

Lục Đồng Quân gỡ mặt nạ xuống, nhìn theo hướng Tô Lan Huyên rời đi, khóe môi cong lên: “Kiếm hai người hộ tống họ về nhà.”

Hạ Đình càng khó hiểu. Bóng Đêm toàn làm những hoạt động chảy máu, từ khi nào mà kiêm cả chức sứ giả hộ hoa vậy?

Lục Đồng Quân liếc xéo Hạ Đình, Hạ Đình vội đáp: “Vâng, em kêu người đi làm ngay.”

Tô Lan Huyên về tới phòng trọ, đặt An Nhã Hân lên sofa, sau đó rót một ly nước uống, liên tục vỗ ngực.

“Nước… nước…” An Nhã Hân kêu lên, Tô Lan Huyên lại rót một ly nước đưa đến bên miệng anh.

“Sao cậu uống nhiều rượu vậy?”

An Nhã Hân uống nước xong rồi thϊếp đi, Tô Lan Huyên lại lấy chiếc chăn đắp cho An Nhã Hân. Giày vò cả đêm, Tô Lan Huyên cũng rất mệt, vừa nằm lên giường liền đi vào giấc ngủ.

Đêm nay cô nằm mơ, mơ thấy Lục Đồng Quân hóa thân thành Diêm Vương dưới địa ngục tới lấy mạng cô. Tô Lan Huyên giãy dục tỉnh dậy.

Trời đã sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng xuyên qua cửa sổ khiến cô có cảm giác như đã mấy kiếp trôi qua.

Thì ra chỉ là giấc mơ thôi, thật đáng sợ! Sao cô lại mơ thấy giấc mơ như thế? Tô Lan Huyên lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Lan Huyên, sao tớ lại ở nhà cậu?” An Nhã Hân đã tỉnh dậy, hôm qua say rượu nên bây giờ rất đau đầu.

“Xem sau này cậu còn dám uống say nữa không.” Tô Lan Huyên rời giường, pha một ly nước mật ong cho An Nhã Hân: “Uống đi.”

“Lan Huyên, cậu tốt nhất.” An Nhã Hân ôm cánh tay Tô Lan Huyên làm nũng: “Tối qua cảm ơn cậu nhé.”

“Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Lan Huyên vừa vào bếp vừa hỏi. An Nhã Hân không phải là người không biết đúng mực tới mức uống rượu tới say mèm.

“Bị tên khốn An Vân Ngôn gài bẫy.” An Nhã Hân giận dữ nói: “Lát nữa tớ sẽ đi tính sổ với anh ta. Tên Lý Thái kia nổi tiếng là phong lưu háo sắc, thế mà anh ta còn đẩy tớ vào hố lửa. May mà tớ cố gắng cầm cự tới lúc cậu đến, không thì tớ sẽ mất hết khí tiết tuổi già.”

An Vân Ngôn là anh trai cùng cha khác mẹ của An Nhã Hân, hai người chào đời chỉ lệch nhau một ngày. Ở hào môn, có mấy đứa con riêng là chuyện quá đỗi bình thường.

Tô Lan Huyên tức giận liếc xéo An Nhã Hân: “Giáo viên thể dục dạy ngữ văn cho cậu hả? Còn không giữ được khí tiết tuyển già nữa chứ.”



“Tóm lại là ý đó. Nếu tớ gặp phải Lý Thái thì tớ sẽ đánh gãy chân anh ta.” An Nhã Hân xắn tay áo lên, vẻ mặt như muốn đánh nhau: “Phải rồi, tối qua cậu thoát thân bằng cách nào vậy?”

Sau khi say rượu, An Nhã Hân hoàn toàn không nhớ rõ chuyện đã từng xảy ra.

“Tớ đá Lý Thái một cước.” Tô Lan Huyên nói ngắn gọn, cũng không nhắc tới chuyện về tổ chức Bóng Đêm.

Sắc mặt An Nhã Hân thay đổi: “Lý Thái có tiếng là thù dai, anh ta sẽ không để yên đâu.”

“Tớ có gì đâu mà mất.” Tô Lan Huyên thờ ơ nhún vai, ánh mắt lạnh lẽo: “Anh ta không sợ chết thì có thể tới đây.”

Nhìn Tô Lan Huyên, An Nhã Hân rất vui mừng: “Tô Lan Huyên mà tớ biết đã trở về rồi. Đáng lý cậu phải chia tay với Sở Lâm Minh sớm hơn, dù sao tớ không coi trọng anh ta chút nào. Anh ta với Tô Lan Ninh rất xứng đôi, tra nam với trà xanh đúng là một cặp trời sinh.”

Tô Lan Huyên nấu hai tô mì trứng ốp lết, An Nhã Hân thật sự rất đói bụng, ngấu nghiến mấy miếng đã ăn sạch. Vừa ăn xong, cô đi nghe điện thoại, hùng hổ nói: “An Vân Ngôn, anh hãy đợi đấy! Bà về nhà ngay đây!”

An Nhã Hân chính là thùng thuốc nổ, chỉ cần châm ngòi sẽ bùng nổ, mới đó mà đã hấp tấp rời đi. Tô Lan Huyên cười một tiếng, thay quần áo, cột tóc đuôi ngựa rồi xuống lầu.

“Bíp!”

Nghe thấy tiếng còi ô tô, Tô Lan Huyên quay đầu lại thì thấy Lục Đồng Quân ngồi trên xe. Đúng là anh ấy tới đón mình.

Lục Đồng Quân xuống xe mở cửa cho Tô Lan Huyên, thái độ rất lịch thiệp: “Tối qua em ngủ ngon không?”

“Cũng được.” Tô Lan Huyên ngồi vào xe. Cô sẽ không nói đêm qua mình mơ thấy ác mộng cả đêm.

Chiếc xe lăn bánh.

Đang là giờ cao điểm nên trên đường xe kẹt cứng, hai người ngồi trong xe rất ít nói chuyện, nhưng bầu không khí im lặng này lại không gượng gạo. Lúc đến công ty, Tô Lan Huyên xuống xe, Lục Đồng Quân nắm tay cô: “Em chờ anh chút.”

“Có chuyện gì vậy?” Tô Lan Huyên nghi hoặc.

“Có thứ anh muốn đưa cho em.” Lục Đồng Quân lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đặt ở ghế sau, đưa cho Tô Lan Huyên: “Em mở ra xem thử có thích không.”

Tô Lan Huyên rất kinh ngạc: “Sao tự nhiên lại tặng quà cho em? Hôm nay là ngày lễ gì à?”

Lục Đồng Quân nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương: “Tín vật định tình.”

Bốn chữ này khiến nhịp tim của Tô Lan Huyên như chậm mất nửa nhịp."
« Chương TrướcChương Tiếp »