Chương 65: Bước đi mà không có anh bên cạnh

Chí Minh cũng vô cùng vui mừng khi nhận được thông tin này anh ta và Hải Đường vội vàng đi đến phòng của Gia Ngộ, sao một lúc kiểm tra cảm thấy mọi chuyện có khởi sắc Chí Minh vui mừng nói.

" Cậu ấy sắp tỉnh lại rồi nhưng không biết là lúc nào nhưng bây giờ cơ thể đã có thể cử động được là một việc vô cùng tốt cầu mong cậu ấy mau tỉnh dậy cũng đã rất lâu rồi Gia Ngộ đã nằm trên giường rất lâu rồi, bây giờ chúng ta có thể yên tâm chờ đợi kết quả."

Cảm xúc của Vân Linh vô cùng lẫn lộn cô vui vì Gia Ngộ đã tỉnh lại nhưng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rời xa Gia Ngộ mãi mãi, cô không kiềm chế được nước mắt nên đã bật khóc, cuối cùng Vân Linh cũng có thể yên tâm rời đi những ân tình mà Gia Ngộ đã dành cho cô Vân Linh sẽ mang theo đi tiếp quãng đường sắp tới cô chỉ mong anh có được một cuộc đời bình an không phải đau khổ vì cô nữa.

Sau bao ngày chờ đợi Gia Ngộ cuối cùng cũng đã thật sự tỉnh dậy, nhưng cơ thể đã hai tháng không cử động cần phải tập luyện vật lý trị liệu, Hải Đường vui vẻ đi vào bên trong.

" Lão đại cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi."

Gia Ngộ vẫn còn rất yếu hắn chỉ mỉm cười nhẹ, Chí Minh cũng đi vào anh ta vui mừng nói.

" Người anh em cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi tớ cứ tưởng cậu không muốn nhìn mặt tớ nữa chứ nên không chịu mở mắt."

Gia Ngộ nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ vô cùng tươi mới và ngăn nắp, cả bình hoa mà Vân Linh đã cắm vô cùng rực rỡ với nhiều màu sắc hương thơm của nó lan tỏa khắp căn phòng, Gia Ngộ bất giác hỏi.

" Vân Linh có đến thăm tôi không?"

Hải Đường và Chí Minh nhìn nhau, suốt khoảng thời gian qua Hải Đường nhìn thấy Vân Linh vô cùng tận tâm chăm sóc cho Gia Ngộ anh ta cũng đã mềm lòng cho cô ở lại nhưng Vân Linh vẫn nhất quyết rời đi cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu của Gia Ngộ, cô đã cầu xin Hải Đường đừng bao giờ nói mình đã ở cạnh Gia Ngộ suốt khoảng thời gian Gia Ngộ hôn mê vì cô không muốn Gia Ngộ phải lưu luyến mình cô cũng sẽ chẳng nở buông bỏ.

Hải Đường đành phải nói dối mọi chuyện với Gia Ngộ

" Cô ấy không đến đây suốt khoảng thời gian anh hôn mê Vân Linh chưa một lần đến thăm anh sau khi kết thúc mọi chuyện cô ấy là bay sang nước ngoài lão đại à anh đừng mong nhớ đến cô ấy nữa."

Tâm trạng của Gia Ngộ bỗng nhiên trùng xuống giọng nói có phần hơi buồn bã.

" Thật sao chẳng lẽ tất cả là giấc mơ do tôi tự ảo tưởng."

Chí Minh tò mò hỏi.

" Giấc mơ gì?"

Đôi mắt của Gia Ngộ vô cùng thất vọng.

" Tôi luôn cảm nhận được Vân Linh ngày nào cũng ở bên cạnh mình, chăm sóc cho tôi cô ấy còn nói là đã mang thai còn hỏi tôi thích con trai hay con gái nữa mọi chuyện vô cùng mơ hồ, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cô ấy."

Chí Minh vô cùng đau lòng cho Gia Ngộ anh ta muốn nói cho Gia Ngộ biết tất cả là sự thật nhưng Vân Linh đã khóc rất nhiều và cầu xin Chí Minh giúp cô giữ kín tất cả mọi chuyện với Gia Ngộ, nên anh ta cũng đành phải che giấu tất cả mọi chuyện.

" Chỉ là ngủ lâu quá khiến cho cậu trở nên ảo giác thôi."

Vân Linh đứng nép bên ngoài cánh cửa cô đã không kiềm chế được nước mắt mà khóc nức nở, Vân Linh cố đưa tay che miệng để không phát ra tiếng động, cuối cùng cô cũng có thể an tâm rời đi thật rồi, Vân Linh bước những bước chân nặng nề về phía cổng bệnh viện cuối cùng cô cũng đã có thể buông bỏ để bước đi tiếp trên con đường không có Gia Ngộ bên cạnh nhưng nơi đáy tim lại đau âm ỉ như đang tra tấn cô.

Vân Linh muốn rời khỏi nơi đầy đau thương này để làm lại cuộc đời mới dù sao thì đứa con trong bụng của cô cũng đang từng ngày lớn lên Vân Linh cũng phải cho đứa bé có được một cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tình yêu thương của mình.