Chí Minh thấy Hải Đường có phần hơi nặng lời dù sao cũng giữ được tính mạng của Gia Ngộ rồi cho dù Vân Linh có lỗi thật nhưng cô ấy cũng là phụ nữ không nên quát nạt lớn tiếng như thế.
Chí Minh kéo Hải Đường đi ra một góc để nói chuyện.
" Này cậu làm gì mà gay gắt với Vân Linh như thế dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm đừng làm quá cô ta đã vô cùng thảm thuốc rồi."
Hải Đường vẫn nhất quyết nói.
" Yếu lòng thì cậu đi đến mà an ủi cô ta tôi không bao giờ tha thứ cho người đã gián tiếp gϊếŧ chết người anh em của mình đâu."
Chí Minh lắc đầu nói.
" Đau đầu thật thôi tôi phải đi nghỉ ngơi một lúc vì ca phẫu thuật mà cơ thể tôi đã vô cùng suy nhược có việc gì cậu cứ gọi cho tôi."
Hải Đường gật đầu đồng ý.
" Được vất vả cho cậu rồi mau đi nghỉ ngơi đi."
Chí Minh rời đi Hải Đường dù sao cũng là đàn ông anh ta vô cùng vụng về trước những chuyện chăm sóc cho bệnh nhân, Vân Linh đi đến khung kính nhìn vào bên trong căn phòng nơi Gia Ngộ đang nằm bao nhiêu thứ đang đâm vào cơ thể của Gia Ngộ khiến cho Vân Linh vô cùng đau lòng nước mắt không thể nào ngừng rơi xuống.
Hải Đường đi đến khó chịu nói.
" Cô khóc đủ chưa khóc đủ rồi thì đi ngay cho tôi."
Vân Linh vội vàng quỳ xuống cầu xin anh ta.
" Xin anh hãy cho tôi ở lại chăm sóc cho anh ấy tôi sẽ chăm sóc cho Gia Ngộ đến khi anh tỉnh dậy thì tôi sẽ lập tức rời đi, tôi xin thề xin anh hãy để cho tôi chăm sóc cho anh ấy để chuộc lại những sai lầm của bản thân mình đã gây ra cho Gia Ngộ."
Hải Đường vô cùng khó xử trước lời cầu xin của Vân Linh mọi người xung quanh điều nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy miệt thị vì để một người phụ nữ quỳ xuống cầu xin mình, Hải Đường bất lực nói.
" Được rồi cô mau đứng lên đi mọi người đang nhìn tôi đấy."
Vân Linh nhất quyết nói.
" Tôi sẽ không đứng lên nếu như anh không đồng ý cho tôi ở lại chăm sóc anh ấy."
Hải Đường vô cùng bối rối anh ta buộc phải đồng ý.
" Được rồi tôi đồng ý cô mau đứng lên đi mọi người nhìn vào lại nghĩ tôi ức hϊếp cô."
Vân Linh vô cùng vui mừng cô đứng lên nói với Hải Đường.
" Cám ơn anh rất nhiều."
Việc chăm sóc Gia Ngộ đã có Vân Linh chăm sóc, cô luôn ở bên cạnh hắn cả ngày lẫn đêm ngày nào cũng cẩn thận lau người vệ sinh cơ thể cho Gia Ngộ, mỗi tuần cô điều thay một bình hoa để cho căn phòng của Gia Ngộ có thêm màu sắc và nhiều niềm hi vọng cầu mong Gia Ngộ mau tỉnh dậy.
Khoáng một tháng sau đó Vân Linh phát hiện ra mình đã mang thai được hai tuần vì Chí Minh là người trực tiếp khám cho cô nên Vân Linh đã đến cầu xin Chí Minh giữ kín bí mật chuyện này bởi vì Gia Ngộ đã chịu đựng quá nhiều đau thương vì cô rồi Vân Linh không muốn Gia Ngộ phải động tâm vì mình thêm nữa.
Mỗi ngày cô điều ngồi cạnh để kể cho Gia Ngộ nghe những câu chuyện vui vẻ về những vấn đề mà cô bắt gặp thường ngày khi đi ra ngoài, không biết Gia Ngộ có thể nghe được những gì cô hay không, Vân Linh nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của Gia Ngộ cô càng thương Gia Ngộ nhiều hơn, Vân Linh áp mu bàn tay của Gia Ngộ vào má của mình lặng lẽ rơi nước mắt.
" Em đang mang thai không biết là trai hay gái, anh thích con trai hay con gái, em biết sao khi anh tỉnh giấc sẽ không còn em bên cạnh nhưng em mong anh hãy sống thật tốt bước qua bóng tối để làm lại tất cả nha anh, em sẽ mãi mãi dõi theo anh."
Vân Linh đau khổ nhìn vào gương mặt của Gia Ngộ cô không nỡ rời đi nhưng Vân Linh đã hứa với Hải Đường là sẽ biến mất sau khi Gia Ngộ tỉnh giấc, cô đưa tay sờ lên gương mặt của Gia Ngộ trái tim vô cùng đau đớn cô nghẹn ngào nói.
" Cũng đã hai tháng trôi qua rồi anh vẫn chưa tỉnh lại, anh có nghe em nói gì không hãy tỉnh giấc đi anh đừng ngủ nữa mọi người điều đang rất mong chờ ngày anh khoẻ lại."
Bỗng nhiên ngón tay của Gia Ngộ cử động nhẹ, Vân Linh nhìn thấy liền vui mừng cô vội vàng đi gọi cho Chí Minh đến kiểm tra cho Gia Ngộ.