Chương 62: Kết Thúc mọi chuyện

Chiếc xe chạy rất nhanh đến sân bay nhưng Lão Quách đã vô cùng thất thế, những người năm xưa được Thẩm Quân giúp đỡ cũng đã hợp lực với Gia Ngộ lấy mạng của Lão ta bây giờ tình thế vô cùng cấp bách Lão Quách như đang ngồi trong chảo dầu sôi, ông ta biết lành ít dữ nhiều nhưng vẫn muốn tẩu thoát, một đoàn xe màu đen đang chạy phía sau xe của Lão Quách, ông ta thắp thỏm lo lắng nhìn về phía sau rồi nói với tài xế.

" Lái nhanh lên."

Người tài xế nhếch mép cười rồi đánh lái rẽ sang hướng khác, chiếc xe không đến sân bay nữa bây giờ mọi thứ đã thay đổi, sắc mặt của Lão Quách trở nên căng thẳng ông ta quay qua hỏi người tài xế.

" Anh đang lái xe đi đâu vậy?"

Người tài xế bình tĩnh trả lời.

" Tôi đang đi con đường ngắn nhất thưa ông chủ."

Lão Quách cứ ngỡ là người tài xế nói thật nhưng một lúc sao chiếc xe dừng lại ở một bến cảng, Lão Quách biết mình đã bị dính bẫy nên tức giận chửi mắng người tài xế.

" Mẹ kiếp mày đang đưa bọn tao đi đâu vậy hả."

Người tài xế cởi bỏ chiếc mũ đang đội ra cười khinh bỉ nói.

" Đưa ông xuống địa ngục."

Là Hải Đường anh ta mở cửa bước xuống xe, một đoàn người đi đến trước đầu xe Gia Ngộ người đứng đầu, Lão Quách biết mình sẽ không thoát được nữa nhưng ông ta muốn Thiên Phong phải sống nên đã dùng Vân Linh để làm con tin, Lão Quách túm lấy tóc của Vân Linh kéo cô xuống xe đưa khẩu súng ra bắn lên trời một phát đe doạ nói.

" Đám các người muốn gϊếŧ lão già này sao tao sẽ gϊếŧ chết con nhỏ này nếu như bọn bây manh động bọn bây phải để con trai tao rời đi."

Thiên Phong lúc này mới cảm thấy có lỗi với ba của mình Lão Quách đã làm tất cả để cho anh ta được trốn thoát chứng tỏ ông ta yêu thương Thiên Phong đến mức độ nào nhưng thuộc hạ của Gia Ngộ đang muốn ngăn cản Thiên Phong rời đihôm nay phải cho hai cha con bọn họ xuống địa ngục, nhưng Gia Ngộ lại ra hiệu cho bọn họ dừng lại đừng quá manh động bởi vì Vân Linh vẫn còn nằm trong tay cua Lão Quách.

Ông ta hét lớn về phía của Thiên Phong.

" Mau đi đi."

Anh ta cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhìn thấy ba của mình không còn đường để lui nhưng Lão Quách cứ thúc giục Thiên Phong.

" Đi mau đi con ba sẽ cầm chân bọn chúng."

Thiên Phong đành phải lái xe rời đi, Vân Linh bị Lão Quách khống chế chĩa súng vào đầu ông ta hung hăng nói.

" Tao đã gϊếŧ ba của nó một lần rồi bây giờ tao gϊếŧ luôn con gái của Thẩm Quân thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả nếu như bọn bây manh động thì đừng trách tao."

Gương mặt của ông ta vô cùng tàn độc nhìn về phía của Gia Ngộ đầy thách thức nói.

" Mày yêu nó lắm có đúng không, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ, chúng mày vì một người đã chết chỉ còn lại một hũ tro cốt mà làm loạn cả lên, đáng lẽ tao không nên giao chức vị cao nhất cho mày Gia Ngộ à để hôm nay mày lại phản tao."

Gia Ngộ lạnh lùng như một tảng băng hắn trầm giọng nói.

" Tôi phản ông sao."

Hắn cười nhếch mép nói.

" Cũng như cách ông phản chú Thẩm."

Vân Linh vùng vẫy để thoát khỏi Lão Quách, cô biết mình chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Gia Ngộ nữa, nhưng một sự thật chưa bao giờ thay đổi là Vân Linh vẫn luôn yêu thương hắn.

Gia Ngộ nhìn thấy Vân Linh sợ hãi trong lòng vô cùng đau xót hắn muốn kết thúc nhanh mọi chuyện để cô không còn phải chịu đựng sự giày vò từ hai phía.

Lão Quách bị một tay bắn tỉa ngắm trúng vị trí nguy hiểm, bây giờ thuộc hạ của ông ta cũng đã bị Gia Ngộ thâu tóm chỉ còn một mình ông ta phải chống chọi với một đoàn người, Lão Quách phải đối diện với cái chết cận kề nhưng vẫn luôn hung hăng như một con thú dữ.

" Bằng."

Một viên đạn xuyên qua đầu của ông ta, Lão Quách từ từ gục xuống ông ta cuối cùng cũng đã chết những hận thù năm xưa cũng đã được tháo gỡ mọi chuyện xem như đã thật sự kết thúc, Vân Linh cảm thấy vô cùng chơi vơi giữa mọi thứ cô cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng có được tình yêu của Gia Ngộ nên đã lựa chọn quay người rời đi cô không muốn mang đến phiền phức cho Gia Ngộ nữa