Vân Linh bị Gia Ngộ kéo lại hắn khóa chặt cô ở giữa để cô không thể nào trốn tránh, Vân Linh tức giận đẩy Gia Ngộ ra nói.
" Buông tôi ra tôi hét lên gọi người đến đấy."
Gia Ngộ không nói lời nào hắn cúi người xuống hôn lên môi của Vân Linh nhưng cô lại không đáp trả lại ngược lại Vân Linh cứ mím chặt môi không cho hắn làm càn Gia Ngộ cảm nhận được làn nước ấm đang chảy xuống má của Vân Linh, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của cô hai người gần nhau đến nỗi cô và hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
" Anh rất nhớ em đừng như thế nữa hãy quay về cùng anh có được không."
Vân Linh đẩy Gia Ngộ ra lạnh lùng nói.
" Bây giờ tôi đã là vợ của Thiên Phong rồi anh không có tư cách ép buộc tôi làm gì hết mau tránh ra."
Gia Ngộ vẫn giữ nguyên vị trí hắn không hề muốn Vân Linh rời đi, cô muốn thoát khỏi hắn nhưng trong lòng lại rất đau khổ.
" Tôi và anh đã ly hôn rồi mau buông tôi ra."
Trong giọng nói của cô có phần nghẹn ngào vì không thể kiềm chế được nước mắt.
Gia Ngộ vẫn giữ nguyên tư thế hơi thở của hắn phả vào tai của Vân Linh.
" Anh vẫn chưa ký tên vào thì em vẫn thuộc về anh."
Vân Linh ấm ức nhìn Gia Ngộ nói.
"Anh..."
Gia Ngộ chỉ còn cách làm như thế mới có thể giữ chân cô đừng rời xa mình.
" Em có thể cho anh thời gian để anh chứng minh những gì em đã nghe về anh là sai sự thật không, sau khi giải quyết xong anh sẽ vì em mà rút khỏi thế giới ngầm để cùng em xây dựng cuộc sống mới."
Vân Linh lạnh lùng nói.
" Tôi không có nhiều thời gian để nghe anh giải thích tất cả những gì anh đã gây ra cho gia đình tôi, bản thân của anh cũng sẽ cảm thấy tội lỗi nó như một nỗi ám ảnh đi theo anh đến suốt cuộc đời này anh cũng đừng mong tôi sẽ quay về bên cạnh anh."
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
" Còn mối quan hệ của tôi và anh đã kết thúc rồi đừng làm phiền tôi nữa bây giờ tôi đã có một gia đình mới mong anh hãy giữ lòng tự trọng."
Gia Ngộ bất lực nói.
" Nếu anh nói anh không gϊếŧ ba em, em có tin anh không."
Vân Linh vẫn im lặng không trả lời lòng tin của cô dành cho Gia Ngộ bây giờ vô cùng mơ hồ nếu đã không còn tin tưởng nhau thì hãy cho nhau sự giải thoát, tại sao cứ giày vò lẫn nhau đến đau lòng như thế này.
" Anh muốn tôi làm gì thì mới chịu kí vào tờ đơn ly hôn? "
Gia Ngộ cười đầy đau khổ.
" Em tuyệt tình với tôi như vậy sao, Vân Linh à cả trời đất điều biết tôi yêu thương em bao dung nuông chiều em đến mức độ nào vậy mà em lại nhẫn tâm tặng cho tôi một viên đạn, em có cảm thấy mình quá đáng lắm không."
Vân Linh cũng vô cùng đau khổ khi ra tay bắn Gia Ngộ nhưng cô không thể không làm như thế còn nỗi đau nào bằng việc người mình yêu thương gϊếŧ chết cha của mình, hắn đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô chưa, còn sự mất mát trong cô thì sao ai sẽ là người chịu trách nhiệm.
" Tôi không cảm nhận được tình yêu của anh nếu anh yêu tôi đã không để tôi một mình để tôi bị đánh đến mức xảy thai, anh không hề coi trọng tình yêu của tôi dành cho anh nên mới không ở lại với tôi nên bản thân anh không có tư cách nói yêu tôi."
Nếu cô cứ như thế thì không những Gia Ngộ mà Thiên Phong cũng sẽ đau khổ trong mối quan hệ này, nhưng mọi chuyện cứ như một vòng tròn lẩn quẩn trong một lối thoát.
Gia Ngộ đau khổ nói
" Được nếu em đã nói như thế thì hãy tự mình quay về lấy tờ giấy ly hôn tôi sẽ kí và đưa cho em."
Nói rồi Gia Ngộ đưa tay vuốt nhẹ lên má của Vân Linh trong đôi mắt là sự không nở rời đi nhưng cuối cùng Gia Ngộ cũng đã rời đi. Khi hắn vừa đi khỏi Vân Linh đã không kiềm chế được mà ngồi quỵ xuống khóc nức nở tại sao cuộc đời của cô lại như một mớ hỗn độn một nút thắt không thể nào giải thoát được.
Thiên Phong đi ra bên ngoài tìm Vân Linh nhìn thấy cô đang đứng bên hồ bơi anh ta liền chạy đến.
" Anh đã đi tìm em khắp nơi."
Vân Linh vội vàng lau đi những giọt nước mắt để Thiên Phong không nhìn thấy cô khóc.
" Em xin lỗi em cảm thấy hơi mệt nên mới đi ra đây hít thở không khí một chút."
Thiên Phong đi đến dìu lấy Vân Linh nói.
" Anh đưa em về nghĩ ngơi."
Nói rồi hai người cùng nhau rời khỏi buổi tiệc.