Hôn lễ đang được chuẩn bị, nhưng thứ Vân Linh muốn là Gia Ngộ biết cô sẽ kết hôn cùng với người đàn ông khác cô muốn hắn phải cảm nhận được nỗi đau khi không biết trân trọng người luôn bên cạnh mình đó là sự trả thù từ tận sâu trong trái tim của hắn.
Ngày Gia Ngộ biết tin Vân Linh sẽ kết hôn với Thiên Phong hắn đã không thể nào kiềm chế được bản thân điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà chưa bao giờ hắn lại mất bình tĩnh như thế, Gia Ngộ đi ra ban công lấy thuốc ra để hút hắn đang đau khổ vì một người phụ nữ, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Gia Ngộ lại yếu lòng như thế bên ngoài hắn lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong trái tim đã bị Vân Linh làm cho đau đớn.
Nguyệt Lam đi vào nói với Gia Ngộ.
" Xem anh kìa trông thật thảm hại."
Suốt khoảng thời gian Vân Linh rời đi Gia Ngộ không còn nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe gương mặt vô cùng tuyền tụy râu đã mọc đầy cằm ngày nào cũng uống rượu một mình đến khi không thể uống được nữa mà chìm vào giấc ngủ có lẽ đây là liều thuốc mê hữu ích để Gia Ngộ không nghĩ đến Vân Linh nữa.
Gia Ngộ quay nói với Nguyệt Lam.
" Sao em lại đến đây?"
Nguyệt Lam đi đến sofa ngồi xuống.
" Em xin lỗi đã gây cho anh quá nhiều phiền phức để Vân Linh rời xa anh nhưng anh lại không oán trách em dùng chỉ là một lời, điều đó càng khiến cho em cảm thấy vô cùng có lỗi."
Gia Ngộ vẫn im lặng hắn đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng nghi ngút, Nguyệt Lam thở dài nói.
" Bây giờ anh định như thế nào cứ để cô ấy kết hôn cùng Thiên Phong luôn hay sao?"
Gia Ngộ trầm mặc nói.
" Bởi vì cô ấy đang rất hận anh nên mới làm như vậy, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Nguyệt Lam thở dài nói. Chí𝔫h chủ, rủ bạ𝔫 đọc chu𝔫g -- 𝘁r uⅿ𝘁ruye𝔫.VN --
" Anh định để mất người mình yêu thương luôn sao nếu là em, em sẽ đến đó ngăn cản em nghĩ chỉ vì cô ấy đang rất giận anh nên mới thiếu suy nghĩ như thế em cảm nhận được Vân Linh rất yêu anh, anh phải đấu tranh giành lại cô ấy đi chứ không lẽ anh cứ mặc kệ mọi thứ để cô ấy bước vào vòng tay của người khác đến lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn rồi."
Nguyệt Lam đứng lên nói tiếp.
" Bây giờ em phải đi rồi, Thiên Phong hắn ta đã giữ đúng lời hứa thả mẹ em ra bây giờ em không còn tha thiết gì về cái cuộc sống tội lỗi này nữa em sẽ làm lại cuộc đời của mình, em sẽ tìm người bạn đời của mình cùng xây dựng một gia đình như bao người khác, em sẽ không quay về đây nữa đâu nếu có việc gì thì anh cứ gọi cho em nếu giúp được em sẽ không từ chối đâu, lúc trước là em đã đem lòng thích anh bây giờ em mới hiểu thế nào là sự cố chấp yêu một người mà trái tim của họ đã thuộc về người phụ nữ khác, nhưng em mong anh sẽ giành lại được hạnh phúc cho riêng mình và hãy quan tâm yêu thương cô ấy nhiều hơn đừng để Vân Linh phải buồn nữa, em phải đi rồi trễ giờ bay mất tạm biệt anh."
Nói rồi Nguyệt Lam quay người rời đi, Gia Ngộ vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, làm sao hắn có thể để Vân Linh bước đi bên cạnh người đàn ông khác như cái Gia Ngộ cần làm ngay bây giờ là một lời giải thích với Vân Linh nhưng liệu cô có đủ kiên nhẫn lắng nghe hắn giải thích hay không.
Ngày diễn ra hôn lễ cũng đã đến, Vân Linh mặc lên một chiếc váy cưới từ trước đến nay chỉ là vợ của Gia Ngộ trên danh nghĩa cô vẫn chưa nhận được một lời cầu hôn hay mộ chiếc nhẫn cưới nào của hắn, nhưng hôm nay cô lại là cô dâu của Thiên Phong, anh ta đi vào bên trong nhìn thấy Vân Linh trong chiếc váy cưới khiến cho anh ta nhìn đến thẫn thờ.
" Hôm nay em xinh đẹp lắm."
Vân Linh chỉ mỉm cười nhẹ nói.
" Cám ơn anh."
Rồi Thiên Phong và Vân Linh cùng nhau bước lên lễ đường ngày mặc váy cưới là ngày vui nhất của người con gái như tại sao trên gương mặt của Vân Linh là một nỗi buồn u uất không ai có thể hiểu được nội tâm của cô, Vân Linh là muốn chọc tức Gia Ngộ nhưng trái tim lại không nguyện ý kết hôn cùng với Thiên Phong nhưng cô không biết mình đang gián tiếp làm tổn thương trái tim của Thiên Phong.