Ai cũng biết kẻ dám đối đầu với Gia Ngộ chỉ có thể là Văn Đinh, hắn ta điên cuồng như thế mà không nghĩ đến hậu quả phía trước mình sắp phải lãnh nhận.Văn Đinh đang vô cùng tự đắc việc nghĩ rằng mình đã tiêu diệt được Lão đại, hắn ta ngông cuồng càn quét gây chiến khắp mọi nơi buộc cái bang phái phải cúi đầu trước mình. Thiên Phong đến nhà Văn Đinh anh ta muốn bàn bạc với hắn ta một vài vấn đề, Thiên Phong đi vào bên trong phòng làm việc của Văn Đinh hắn ta nhìn thấy Thiên Phong liền tỏ vẻ đắc ý.
" Đến đây làm gì?"
Thiên Phong đi đến sofa ngồi xuống nói.
" Đến để cảnh báo anh."
Văn Đinh nghe Thiên Phong nói thì liền nổi giận hắn ta nói lớn.
" Cảnh báo điều gì anh nghĩ mình là ai tôi sẽ sợ anh sao, Gia Ngộ đã chết người tiếp tục đứng ở vị trí đó chỉ có thể là tôi."
Thiên Phong vẫn ung dung vương người cầm lấy ấm trà rót nước vào ly và uống một ngụm nhàn nhã nói.
" Làm sao anh có thể chắc là Gia Ngộ đã chết."
Văn Đinh vì quá nóng giận hắn ta đã lỡ miệng tiết lộ.
" Vì tôi đã cho người tiêu diệt....".
Hắn ta cảm thấy mình đã quá hấp tấp nên đã im lặng ngồi xuống, Thiên Phong đi đến cười đầy gian xảo nói.
" Chuyện anh cho người ám hại Gia Ngộ nếu có được bằng chứng thì những người đã từng được Gia Ngộ giúp đỡ hay mang ơn của anh ta sẽ truy sát anh đến tận cùng anh đã nghĩ đến hậu quả đó chưa."
Văn Đinh liếc nhìn Thiên Phong nói.
" Anh đang uy hϊếp tôi đấy à."
Thiên Phong vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi nói.
" Anh đã quá hồ đồ rồi, nếu như Gia Ngộ chết thì xác của hắn đang ở đâu, anh đã suy nghĩ đến điều đó chưa."
Văn Đinh vẫn ngông cuồng nói.
" Hắn ta đã rơi xuống sông nước chảy rất siết nên có thể cái xác đã trôi dạt ở đâu đó thôi, tôi sẽ cho người đi tìm để xác nhận."
Thiên Phong nhàm chán nói.
" Đúng là thiếu suy nghĩ anh nghĩ anh ta lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm qua anh có thể kết liễu một lão đại dễ dàng vậy sao, đúng là suy nghĩ không thông, anh đã từng nghĩ nếu như Gia Ngộ còn sống quay về thì mạng sống của anh sẽ ra sao không."
Thiên Phong đưa hai ngón tay ra chĩa thẳng vào mặt của Văn Đinh.
" Pằng."
" Chỉ một phát súng anh sẽ mất mạng, dù sao anh ta cũng nắm giữ vị trí cao nhất anh sẽ không thể làm gì được Gia Ngộ đâu."
Văn Đinh đã bắt đầu lung lay trên gương mặt là sự lo lắng.
" Vậy bây giờ tôi cần làm gì?"
Thiên Phong cười lớn nói.
" Anh đúng là con chuột nhắt hèn nhát, đơn giản thôi chỉ cần hợp tác với tôi, dù sao tôi cũng là con trai của Lão Quách anh ta có vài phần nể mặt ba tôi, nếu anh chịu đứng dưới trướng của tôi thì tôi sẽ cho người bảo vệ anh không để anh mất một sợ tóc nào cả qua lời nói của ba tôi Gia Ngộ sẽ không làm gì anh đâu."
Văn Đinh bắt đầu suy nghĩ hắn ta phải bảo toàn tính mạng cho mình trước sau này phản động vẫn chưa muộn.
" Được thôi tôi đồng ý nhưng anh phải giữ đúng lời hứa của mình."
Thiên Phong vỗ vào vai của Văn Đinh nói.
" Tốt lắm tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ anh cứ yên tâm."
Nói rồi anh ta quay người rời đi, Văn Đinh dù có một vài phần bất mãn nhưng hắn ta phải nhún nhường vài phần để có thể bảo toàn được tính mạng.
Đã một tuần trôi qua vết thương của Gia Ngộ đang dần lành lại, và có được sự chăm sóc tận tình của Vân Linh, nên hắn đã hồi phục rất nhanh chóng, hai vợ chồng ông lão đã đi ra ngoài làm việc, Vân Linh đang trổ tài nấu nướng như cô đã cho mọi thứ trở nên hỗn độn hơn, món cháo cô đang nấu cho Gia Ngộ đã sôi dữ dội bọt nước tràn ra bên ngoài Vân Linh vội vàng chạy đến mở nắp ra nhưng quên là rất nóng mà cô lại dùng tay không mở nắp ra, vì quá nóng mà Vân Linh hét lên và ném luôn nắp nồi sang một bên rồi hét.
" Nóng quá."
Gia Ngộ nghe tiếng hét của Vân Linh vội vàng đi ra.
" Có chuyện gì vậy? "
Vân Linh đưa tay lên xem ngón tay đã bị đỏ, Gia Ngộ lo lắng đi đến xem.
" Em có sao không đưa đây anh xem."
Vân Linh bực dọc nói.
" Nấu ăn không phải là chuyên môn của em, anh có cảm thấy em vô dụng không."
Gia Ngộ đưa tay xoa đầu của Vân Linh nói.
" Không anh chẳng thấy em phiền chút nào, em đừng làm gì cả chỉ cần ở bên cạnh anh để anh nuôi chiều em cả đời."
Vân Linh đỏ mặt cô cười ngại ngùng đi đến ôm lấy Gia Ngộ, với giác quan nhạy bén hắn đã phát hiện ra có người đang tiến đến đây, Gia Ngộ bắt đầu đề phòng đưa Vân Linh đi vào nhà, tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần hơn, Gia Ngộ tìm một cây rìu để bảo vệ Vân Linh, hắn từ từ tiến ra ngoài. Lập Thành và Hải Đường nhìn thấy Gia Ngộ liền mừng rỡ.
" Lão đại cuối cùng cũng đã tìm được anh rồi."
Bọn họ đã không ngừng việc tìm kiếm Gia Ngộ suốt cả tuần qua mà không nghỉ ngơi dù chỉ là một chút, nếu không thể tìm được Gia Ngộ bọn họ cũng sẽ chẳng thể có chỗ đứng trong thế giới ngầm nữa. Trước khi rời đi Gia Ngộ và Vân Linh đã cám ơn hai vợ chồng ông lão đã giúp đỡ mình và để lại cho họ một khoản tiền để hai vợ chồng họ có được một cuộc sống tốt hơn.