Chương 50: Lên núi săn bắn 5

"Tùy vào năm tuổi, nhân sâm hoang dã mấy chục năm hoặc trăm năm rất có giá trị, nếu như may mắn, có thể bán được cả ngàn đồng." Hứa Đông Chí nói.

Cho dù Hứa Tân Nguyệt tính toán kém đến đâu, cũng có thể tính ra, cả ngàn đồng có thể mua được rất nhiều rất nhiều thịt.

"Chỗ nào có nhân sâm?"

"Trong núi, nhưng không phải ngọn núi nào cũng có, phải xem ngọn núi đó có môi trường thích hợp cho nhân sâm sinh trưởng hay không, còn phải xem vận may nữa." Hứa Đông Chí nói.

"Ngọn núi mà chúng ta đến hôm nay có không?" Hứa Tân Nguyệt hỏi.

"Có." Hứa Đông Chí nói: "Tôi nghe ba tôi nói, trước kia, có người từng đào được nhân sâm trên núi."

"Có là được rồi, lần sau tôi lên núi săn bắn sẽ tìm." Hứa Tân Nguyệt nói.

"Chị biết nhân sâm trông như thế nào sao?" Hứa Đông Chí hỏi.

"Biết." Hứa Tân Nguyệt nói: "đội trưởng Diệp đã từng cho tôi xem hình." Vì muốn được uống canh gà ác nhân sâm ngon lần nữa, cô đã cố tình ghi nhớ hình dáng của nhân sâm, nghĩ rằng nếu như ra ngoài làm nhiệm vụ mà nhìn thấy thì sẽ mang về.

"đội trưởng Diệp không phải là đoán trước được cả chuyện chúng ta muốn tìm nhân sâm chứ?" Hứa Đông Chí hỏi.

"Anh ấy ngay cả chuyện tôi có thể tin tưởng cậu cũng đoán trước được, còn có chuyện gì mà anh ấy không đoán trước được chứ?" Hứa Tân Nguyệt hỏi ngược lại.

Hứa Đông Chí: "..."

Hứa Đông Chí cảm thấy kiến thức của mình vẫn còn quá ít.

"Đói rồi, cậu biết làm thịt không?" Hứa Tân Nguyệt hỏi.

"Chị nghĩ sao?" Hứa Đông Chí lớn như vậy, thịt còn chưa được ăn mấy lần, sao có thể biết làm.

Hứa Tân Nguyệt cảm thấy cậu ta biết làm, nhưng rõ ràng cậu ta không biết làm.

"Tôi làm không ngon." Tuy rằng cô đã từng ăn rất nhiều thịt, nhưng phần lớn đều là do đội trưởng Diệp làm, còn cô tự mình làm, đều là làm theo tiêu chuẩn "không chết là được.

"Ăn được là được." Hứa Đông Chí không kén ăn, hơn nữa, thịt dù làm thế nào cũng đều ngon.

"Vậy thì để tôi làm, cậu muốn ăn gà hay là thỏ?" Hứa Tân Nguyệt hỏi.

"Cái nào cũng được." Hứa Đông Chí nói: "Chị quyết định đi."

Hứa Tân Nguyệt quyết định ăn gà, con thỏ nào cũng trông giống Lục Bạch, cô định giữ lại, ngày mai ăn cùng Lục Bạch.

Sau khi cô quyết định ăn gà, Hứa Đông Chí liền chuẩn bị đi đến bếp đun nước giúp cô nhổ lông gà, kết quả nước còn chưa kịp đun sôi, cô đã dùng dị năng xử lý sạch lông gà.

Hứa Đông Chí: "..."

Hứa Đông Chí im lặng đặt gáo nước xuống, hỏi cô: "Cần dao không?"

"Không cần." Cô có dị năng, không cần dùng dao, cũng có thể mổ bụng gà, sau đó chặt thành tám khúc.

Câu trả lời của cô nằm trong dự đoán của Hứa Đông Chí, sau khi nghe xong, cậu ta rốt cuộc cũng không còn lộ ra vẻ mặt "chưa từng thấy việc đời" nữa, hỏi tiếp: "Cần em làm gì không?"

"Cậu biết làm sạch nội tạng không?" Hứa Tân Nguyệt hỏi.

"Chưa từng làm sạch." Toàn bộ quá trình gϊếŧ gà của nhà họ Hứa, Bà cụ Hứa chưa bao giờ giao cho người khác, sợ người khác ăn trộm thịt gà, căn bản cậu ta không có cơ hội làm sạch, thậm chí còn chưa từng nhìn kỹ.

"Vậy thì thôi, bỏ đi." Tuy rằng Hứa Tân Nguyệt cảm thấy có chút tiếc, nhưng bản thân cô cũng không biết làm sạch, nội tạng loại vật này nếu như không làm sạch sẽ, chi bằng bỏ đi.

Hứa Đông Chí cũng cảm thấy tiếc.

"Hay là em thử làm sạch xem sao?"

"Thôi đi, bây giờ trời tối om, cậu không phải là dị năng giả, thị lực bị hạn chế, không nhìn rõ, rất khó làm sạch sẽ." Hứa Tân Nguyệt nói: "Nếu như thật sự tiếc, vậy thì cứ giữ lại, đợi ngày mai trời sáng rồi luyện tập."