Bị cậu ta vạch trần suy nghĩ trong lòng, Lý Hồng Mai không khỏi chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng phản bác: "Cậu nói bậy."
"Tôi nói bậy hay không, trong lòng bà tự rõ." Hứa Đông Chí không tranh luận với bà ta, bởi vì mục đích của cậu ta đã đạt được, không cần thiết phải lãng phí nước bọt nữa.
Trong lòng Lý Hồng Mai quả thật tự biết rõ, nhưng bà ta không thừa nhận, không chỉ không thừa nhận, mà còn cố gắng giải thích với Hứa Gia Khang: "Khang Khang, con đừng nghe nó nói bậy, mẹ sẽ không dùng mạng của con để đổi lấy mạng của mình."
Nghe xong lời giải thích của Lý Hồng Mai, Hứa Gia Khang không nói gì, chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn bà ta.
Lý Hồng Mai vốn đã chột dạ, bị cậu ta nhìn như vậy, càng thêm chột dạ. Nhưng khi bà ta nhớ đến, là cậu ta lựa chọn để bà ta chết trước, bà ta lập tức không còn chột dạ nữa.
"Cho dù tao muốn dùng mạng của mày để đổi lấy mạng của tao thì đã sao? Đừng quên, là mày lựa chọn để tao chết trước."
Hứa Gia Khang vẫn im lặng không nói, ánh mắt nhìn bà ta tràn đầy căm hận.
Nhìn thấy vậy, Lý Hồng Mai cảm thấy tình cảm mẹ con bọn họ e là khó mà khôi phục lại được, cũng không nói gì nữa, bởi vì vô dụng, ít nhất là bây giờ vô dụng.
Còn về sau...
Chuyện sau này tính sau đi!
Bà ta vừa mới đi một chuyến ở quỷ môn quan, lúc này có chút kiệt sức, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe.
Nhưng bây giờ, hiển nhiên bà ta còn chưa thể nghỉ ngơi, bởi vì Hứa Tân Nguyệt và Hứa Đông Chí vẫn còn ở đây.
Nhìn thấy tình cảm mẹ con bọn họ rạn nứt dưới sự khıêυ khí©h của mình, tâm trạng Hứa Đông Chí không tốt như trong tưởng tượng, có lẽ những thứ này đối với cậu ta bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa!
"Tôi và chị gái ở trong núi lâu rồi, hơi buồn chán, muốn đến trải nghiệm cuộc sống của con người các người một chút. Nhà các người vì ở gần núi, lại có hai người sắp chết, rất vinh hạnh được chúng tôi chọn trúng."
Bà cụ Hứa và những người khác không hề cảm thấy vinh hạnh, ngược lại, bọn họ còn cảm thấy bất hạnh, nhưng bọn họ không dám nói ra, chỉ có thể im lặng nghe Hứa Đông Chí nói tiếp.
"Hiện tại chúng tôi không cần các người làm gì cho chúng tôi, các người chỉ cần đừng truyền chuyện chúng tôi là yêu quái ra ngoài là được."
"Hai vị đại tiên yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài." Bà cụ Hứa nói.
"Chúng tôi không tin lời đảm bảo của các người, đặc biệt là sau khi đã chứng kiến sự độc ác của các người." Lúc nói lời này, ánh mắt cậu ta vô thức nhìn về phía Lý Hồng Mai, chỉ thiếu điều không chỉ thẳng mặt nói tên: "Đối với đồng loại của mình, các người còn có thể xuống tay tàn nhẫn, huống chi là chúng tôi, những kẻ khác loài."
"Chị gái tôi nói, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, nhưng tôi không thích gϊếŧ chóc, cho nên, tôi cho các người một cơ hội sống sót, hy vọng các người đừng có được voi đòi tiên."
"Sẽ không đâu." Lý Hồng Mai nói.
"Nói suông thì vô dụng, các người không đáng tin, đặc biệt là bà." Nói rồi, Hứa Đông Chí xòe lòng bàn tay ra trước mặt bọn họ, giây tiếp theo, trên lòng bàn tay cậu ta liền lóe lên một luồng ánh sáng xanh, luồng ánh sáng xanh rất nhanh liền biến mất. Sau khi luồng ánh sáng xanh biến mất, trên lòng bàn tay vốn trống không của cậu ta, xuất hiện thêm mấy hạt giống: "Đây là hạt giống của tôi, các người ăn nó vào, tôi có thể giám sát nhất cử nhất động của các người. Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không ăn, chỉ là nếu không ăn, hôm nay các người đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này."