"Tôi chọn chính mình, nhưng tôi không muốn chết. Hai người tha cho tôi một mạng, tôi có thể cung cấp cho hai người nguồn dinh dưỡng vô tận." Lúc nói lời này, giọng điệu của Lý Hồng Mai vô cùng bình tĩnh, như thể thứ bà ta nói không phải là sinh mạng của con người, mà là một loại dinh dưỡng bình thường nào đó.
Diễn biến này nằm ngoài dự liệu của Hứa Đông Chí.
Ban đầu cậu ta chỉ muốn nói với Lý Hồng Mai rằng, phiếu của Bà cụ Hứa không tính, để bà ta lựa chọn giữa bản thân và Hứa Gia Khang, một người phải chết. Dựa vào sự hiểu biết của cậu ta về Lý Hồng Mai, sau khi Hứa Gia Khang chọn bà ta, bà ta nhất định sẽ không hy sinh bản thân vì Hứa Gia Khang. Đến lúc đó, tình cảm mẹ con bọn họ coi như chấm dứt.
Không ngờ cậu còn chưa kịp mở miệng, bà ta đã nói ra những lời có thể nói là vô nhân tính như vậy.
Xem ra trước đây cậu ta đã đánh giá Lý Hồng Mai quá cao rồi.
Bà ta có thể nói ra những lời như vậy, không chỉ nằm ngoài dự liệu của Hứa Đông Chí, mà còn nằm ngoài dự liệu của những người khác trong nhà họ Hứa.
Không nói đến hai đứa trẻ Hứa Gia Khang và Hứa Gia Phú, ngay cả những kẻ ích kỷ như Bà cụ Hứa và Hứa Kiến Quốc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ muốn dùng giá trị của bản thân để đổi lấy một con đường sống, chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng vô số sinh mạng con người để đổi lấy mạng sống của mình.
Điều này đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của bọn họ.
Đương nhiên, nếu như Hứa Tân Nguyệt và Hứa Đông Chí yêu cầu bọn họ dùng vô số sinh mạng con người để đổi lấy mạng sống cho mình, với bản tính ích kỷ của bọn họ, rất có thể bọn họ sẽ làm ra loại chuyện này. Tuy rằng trong lòng bọn họ không muốn làm loại chuyện vô nhân tính này, nhưng vì để bản thân có thể sống tiếp, bọn họ có thể bất chấp tất cả.
Còn Hứa Tân Nguyệt, người sinh ra và lớn lên trong mạt thế, đối với những lời nói của Lý Hồng Mai, đã sớm quen tai quen mắt.
Bởi vì trong mạt thế, không thiếu những kẻ vô nhân tính như Lý Hồng Mai.
Vì để bản thân có thể sống tiếp, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm ra.
Trong đó phổ biến nhất chính là hãm hại đồng loại, đặc biệt là ở hoang dã.
Lý Hồng Mai cứ nghĩ, bản thân đưa ra điều kiện như vậy, Hứa Tân Nguyệt và Hứa Đông Chí nhất định sẽ động lòng, không ngờ bọn họ lại không hề dao động, thậm chí còn chẳng cho bà ta một cái liếc mắt.
Lúc bà ta bắt đầu hoài nghi, có phải bọn họ không hiểu lời bà ta nói hay không, thì Hứa Đông Chí, người vốn dĩ mặt không cảm xúc, đột nhiên cười lớn, như thể không nhịn được nữa. Cậu ta cười đến mức suýt chút nữa thì chảy cả nước mắt.
Cười xong, cậu ta mới làm theo kế hoạch ban đầu, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi đùa các người đấy, yêu quái chúng tôi không ăn thịt người, các người sẽ không thật sự tin chứ?"
Lý Hồng Mai: "..."
Bà cụ Hứa: "..."
Hứa Kiến Quốc: "..."
Hứa Gia Khang: "..."
Hứa Gia Phú: "..."
Bọn họ không chỉ tin, mà còn cãi nhau một trận ỏm tỏi nữa kìa.
Nhìn thấy sau khi nghe cậu ta nói xong, sắc mặt của bọn họ thay đổi liên tục, Hứa Đông Chí lại tiếp tục bổ thêm một đao: "Nhưng mà, con người các người đúng là thú vị thật, đặc biệt là bà. Yêu quái chúng tôi đều biết phải đoàn kết hữu ái với đồng loại, bà thân là con người, ra tay với đồng loại của mình mà không hề nương tay."
"Nếu như vừa nãy tôi nói với bà, phiếu của bà cụ không tính, bà nhất định cũng sẽ không chút do dự lựa chọn dùng mạng của đứa con ruột thịt để đổi lấy mạng của mình phải không?"