Lời nói của cậu thành công cho bà cụ Hứa trải nghiệm cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ trong tích tắc.
"Không được, mày không thể hấp thụ bọn chúng, bọn chúng còn nhỏ."
"Chính vì còn nhỏ, da thịt mềm mại, hấp thụ mới ngon, chứ như bà, da đã lão hóa hết rồi." Hứa Đông Chí nói với vẻ mặt chán ghét.
Bà cụ Hứa còn muốn nói gì nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hứa Tân Nguyệt đang ngồi xem kịch ở bên cạnh đã lên tiếng trước: "Người về rồi."
Lời cô vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng Hứa Kiến Quốc.
"Mẹ, sao mẹ chỉ nướng khoai lang cho Khang Khang và Phú Quý ăn, không nướng cho con?" Hứa Kiến Quốc vừa về đến nhà đã chạy thẳng vào bếp, nhìn thấy trên đất có không ít vỏ khoai lang nướng, nhưng tìm một vòng cũng không thấy khoai lang nướng đâu, ngay cả cơm tối cũng không có.
Bà cụ Hứa vốn dĩ đã gần như kiệt sức, nghe thấy tiếng ông ta, không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên hét lớn: "Kiến Quốc..."
Bà ta muốn hét lên bảo Hứa Kiến Quốc chạy mau, nhưng chỉ kịp hét lên hai chữ."Kiến Quốc", miệng đã bị Hứa Tân Nguyệt dùng dị năng phong bế. Dù bà ta có giãy giụa thế nào cũng không thể phát ra tiếng động nào nữa.
Hứa Kiến Quốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy bà cụ Hứa gọi mình, tưởng rằng bà ta đang gọi mình vào, vừa hay ông ta cũng đang muốn tìm bà ta, bèn lập tức chạy đến trước cửa phòng.
Vừa đến cửa, ông ta đã nhìn thấy Hứa Gia Khang và Hứa Gia Phú đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, và cả bà cụ Hứa cũng đang nằm đó giãy giụa.
Nhìn sang Hứa Tân Nguyệt và Hứa Đông Chí, một người đang ngồi trên giường ung dung tự tại, một người đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, ông ta lập tức nổi giận đùng đùng, cũng chẳng thèm nghĩ xem Hứa Tân Nguyệt và Hứa Đông Chí đã dùng cách nào để hạ gục ba người bà cụ Hứa, lập tức xông vào định liều mạng với hai người bọn họ.
Vừa xông vào, ông ta vừa chửi bới ầm ĩ: "Lũ ranh con láo toét, xem tao có đánh chết hai đứa bây không!"
Lời còn chưa dứt, ông ta đã ngã sấp mặt xuống đất.
Bởi vì hai chân ông ta đã bị Hứa Tân Nguyệt dùng dị năng trói chặt.
Lúc cảm nhận được hai chân bị thứ gì đó trói buộc, phản ứng đầu tiên của Hứa Kiến Quốc là mình đã trúng bẫy, quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra thứ đang trói buộc hai chân ông ta là một luồng ánh sáng xanh lục quái dị.
Cùng lúc đó, bên tai ông ta vang lên tiếng hét gần như xé lòng của bà cụ Hứa.
"Kiến Quốc, chạy mau!"
Hứa Kiến Quốc: "..."
Ông ta cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng rõ ràng là giờ ông ta không thể chạy được nữa rồi, chỉ có thể yếu ớt hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"
"Hai đứa nó bị yêu... bị đại tiên nhập vào rồi!" Bà cụ Hứa run rẩy nói.
Nếu như là lúc khác, nghe thấy vậy, Hứa Kiến Quốc chắc chắn sẽ chỉ cảm thấy nực cười, nhưng mà lúc này, nhìn luồng ánh sáng xanh lục quỷ dị đang trói buộc hai chân mình, ông ta chỉ cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.
"Đại..."
Ông ta muốn nói "Đại tiên tha mạng", nhưng nhìn hai khuôn mặt quen thuộc của Hứa Tân Nguyệt và Hứa Đông Chí, nghĩ đến hai đứa con này lúc trưa còn là hai đứa ranh con để mặc ông ta sắp xếp, vậy mà chỉ trong một buổi chiều, đột nhiên lại biến thành hai vị đại tiên có thể dễ dàng khống chế ông ta mà không cần động tay động chân, trong lòng ông ta không khỏi dâng lên cảm giác vừa ấm ức vừa bất bình, nhìn mặt hai đứa chúng nó, ông ta làm sao có thể gọi ra hai chữ "Đại tiên" được chứ.