Chương 14: Tại sao chỉ có con đường chết? 3

Hứa Đông Chí mỉm cười vô hại với cô, tiếp tục nói ra những lời khiến người ta giật mình: "Lâu rồi không được nếm thử mùi vị của con người, thịt của bà ta tuy hơi già, nhưng miễn cưỡng cũng có thể lấp đầy bụng."

Cậu nói y như thật, Hứa Tân Nguyệt suýt nữa thì tin, chứ đừng nói đến bà cụ Hứa đang nằm trên mặt đất. Cơ thể bà ta vốn đã run lên vì sợ hãi, giờ phút này càng run rẩy dữ dội hơn.

Tuy Hứa Tân Nguyệt không biết mục đích cậu nói những lời này để dọa bà cụ Hứa là gì, nhưng cô biết chắc chắn không chỉ đơn giản là dọa bà ta.

Xuất phát từ lòng tin tưởng vô điều kiện giữa những người đồng đội, cô rất phối hợp nói: "Hấp thụ thi thể thì có gì hay ho, trực tiếp hấp thụ sống luôn chẳng phải sướиɠ hơn sao?" Nói xong, cô triệu hồi."Gà Rán" đã chuyển sang chế độ chiến đấu.

Thấy cô triệu hồi thực vật khế ước, Hứa Đông Chí khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm phần vô hại, nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi.

"Cũng đúng, vậy thì không cần phiền cậu nữa, tự tôi làm."

Giọng cậu vừa dứt, Hứa Tân Nguyệt đã ra hiệu cho Gà Rán dùng rễ quấn lấy hai chân bà cụ Hứa.

Cảm nhận được hai chân bị thứ gì đó quấn lấy, bà cụ Hứa không thể giả vờ được nữa, vội vàng kêu lên: "Hai vị đại tiên tha mạng, đừng... đừng gϊếŧ tôi."

"Ồ, bà tỉnh rồi à!" Hứa Đông Chí giả vờ kinh ngạc nói."Tỉnh rồi thì tốt, tôi thích nhất là nhìn con mồi giãy giụa dưới rễ cây của tôi."

Lúc cậu nói những lời này, Hứa Tân Nguyệt rất phối hợp ra hiệu cho Gà Rán siết chặt hơn một chút.

Cảm nhận được thứ quấn lấy hai chân mình càng lúc càng siết chặt, bà cụ Hứa suýt chút nữa thì ngất xỉu.

"Đừng gϊếŧ tôi, tôi sai rồi, Đông Chí, bà nội sai rồi."

Nhìn bà ta vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, Hứa Đông Chí không khỏi cười khẩy: "Đông Chí? Bà đang gọi tôi sao? Tôi không phải là Đông Chí gì đó, thằng nhóc đó đã bị tôi cướp lấy thân xác rồi."

Bà cụ Hứa vốn định đánh vào lòng thương của cậu, nhưng nghe cậu nói vậy, trái tim bà ta như rơi xuống vực thẳm. Tuyệt vọng là thế, nhưng bà ta vẫn không cam tâm, tiếp tục vừa khóc vừa sụt sịt cầu xin: "Đại tiên, xin đại tiên đừng gϊếŧ tôi, chỉ cần đại tiên tha cho tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý."

"Cũng có thể tha cho bà ta một mạng." Người lên tiếng là Hứa Tân Nguyệt.

Nghe vậy, bà cụ Hứa vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hứa Tân Nguyệt, nói: "Cảm ơn đại tiên, cảm ơn đại tiên."

"Đừng vội cảm ơn." Hứa Tân Nguyệt nói."Tôi chỉ nói là có thể tha cho bà một mạng, chứ không nói là sẽ bỏ qua cho bà." Cơn giận của cô, cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.

À phải rồi, còn cả chuyện bà ta muốn đem cô đi đổi lương thực nữa.

Nghĩ đến chuyện đó, cô lại càng thêm tức giận, ra lệnh: "Gà Rán, quất bà ta đi, đừng đánh chết là được."

"Vâng." Gà Rán lập tức đáp.

Sau đó, bà cụ Hứa bị Gà Rán quất cho một trận.

Là một loại thực vật biến dị, sức mạnh của Gà Rán không thể xem thường. Nó chỉ nhẹ nhàng quất hai cái đã khiến bà cụ Hứa đau đớn kêu gào thảm thiết.

Lo lắng tiếng kêu của bà ta sẽ thu hút người xung quanh, Hứa Tân Nguyệt đã dùng dị năng phong bế miệng bà ta. Đợi đến khi bà ta bị Gà Rán đánh cho ngất đi, cô mới ra hiệu cho nó dừng lại.

Nhìn bà cụ Hứa nằm im lìm trên mặt đất như một con chó chết, Hứa Đông Chí nhíu mày: "Bà ta sẽ không chết như vậy chứ?"