Bà mẹ nhìn thấy lúc ban đầu kia chắc hẳn là mẹ chồng của Hàn Hân Tuệ.
Mà người đàn ông chính là chồng của Hàn Hân Tuệ.
Rất nhiều lần, Vệ Miên đều nhìn thấy mẹ chồng của cô ta khuyên nhủ cô ta đừng uống thuốc nữa với vẻ mặt rất quan tâm, không có con cũng không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, bản thân bà ta cũng sẽ không can thiệp vào.
Tuy rằng nói là như thế nhưng vẻ mặt và thái độ, cộng thêm cả giọng điệu đó luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Mỗi lần bà ta vừa nói xong là Hàn Hân Tuệ lại càng hạ quyết tâm phải uống thuốc hơn.
Cô ta vô cùng biết ơn vì mẹ chồng không thúc ép, ra ngoài còn khen mẹ chồng mình tốt bao nhiêu.
Tiền lương kiếm được ngoại trừ uống thuốc và khám bệnh ra, hơn phân nửa còn lại đều tiêu lên người chồng và mẹ chồng, còn mình thì mỗi ngày đều mặt xám mày tro.
Cộng thêm dáng người đã béo lên không ít khiến tất cả mọi người nhìn thấy cô ta đều rất kinh ngạc.
Vệ Miên không khỏi lắc đầu.
Cô thu hồi thiên nhãn, chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt mà không nói gì cả.
Rất khó mà tưởng tượng ra được, trước đây người phụ nữ này lại mảnh mai và xinh đẹp đến vậy.
…
“Cô muốn có con nhưng đã kết hôn sáu năm rồi mà mãi vẫn chưa có?”
Hàn Hân Tuệ gật đầu.
Vệ Miên tiếp tục nói: “Hai vợ chồng các cô đã đến bệnh viện khám, sức khỏe của chồng cô bình thường nhưng sức khỏe của cô lại rõ ràng có vấn đề, tôi nói có đúng không?”
Hai mắt Hàn Hân Tuệ đỏ hoe, gật mạnh đầu.
“Cô đã uống không ít thuốc, dùng đủ các loại biện pháp chỉ vì muốn mang thai một đứa con nhưng mãi vẫn không được như ý nguyện.”
Lúc này, nước mắt của Hàn Hân Tuệ đã chảy xuống, cô ta bịt chặt miệng mình rồi lại gật đầu, trong lòng tràn đầy sự áy náy đối với chồng.
Vệ Miên thở dài một tiếng: “Những thứ mà tôi bói ra được có khả năng sẽ khiến cô không bằng lòng tin tưởng cho lắm, cho nên tôi chỉ cho cô một lời nhắc nhở, đổi bệnh viện khác mà khám, hơn nữa trước khi lấy được kết quả kiểm tra, đừng thông báo cho bất kỳ một ai cả.”
Cô lại nhấn mạnh thêm lần nữa trong ánh mắt khó hiểu của đối phương: “Là bất kỳ một ai.”
Nghe nói Vệ Miên kêu mình đổi bệnh viện khác, đột nhiên trong lòng Hàn Hân Tuệ có một loại dự cảm chẳng lành.
Chỉ là suy nghĩ này mới mới nhảy ra là cô ta đã đè chặt nó xuống.
Làm sao có thể chứ, mẹ chồng thiện lương và hiền từ như thế, chồng thì dịu dàng quan tâm đến vậy.
Không đâu, nhất định sẽ không đâu.
Vệ Miên để lại số điện thoại của mình cho cô ta rồi xuống núi.
…
Một bên khác, Tào Tiểu Hồng ở thị trấn Thạch Đầu đã đích thân mang đồ lên thành phố một chuyến.
Bà nói lại tình hình với anh hai và chị hai của mình, anh hai Tào lập tức vỗ ngực, ôm luôn chuyện này.
“Em cứ yên tâm giao lại cho anh, anh đảm bảo sẽ hỏi thăm cả tổ tiên tám đời của thằng nhóc này cho em, Xuân Đào nhà chúng ta lấy chồng cũng phải chọn một người tốt vào chứ!”
Chị hai Tào thì lại nhìn Tào Tiểu Hồng với vẻ mặt giận dỗi.
“Em nói em đi, có một chút chuyện nhỏ như thế mà còn xách đồ đến đây, cũng quá không coi anh chị là người một nhà rồi đấy, đều là anh trai ruột với chị dâu ruột của em cả, có chuyện gì cứ gọi một cuộc điện thoại là xong, chị dâu đảm bảo sẽ làm thật ổn thỏa cho em.”
Tào Tiểu Hồng vội vàng giải thích: “Không phải em khách sáo với anh chị đâu mà chuyện hỏi thăm này, anh chị cũng phải nhờ vả quan hệ, cũng không thể vì chuyện của em mà khiến anh chị tốn kém được. Em cũng không phải con nít ba tuổi, sao có thể không hiểu chuyện như vậy được chứ.”
Bà cũng không ngốc, tuy rằng là anh em ruột nhưng sớm đã tự lập gia đình rồi, có chút quà cáp vẫn phải chú trọng.