Còn chưa đợi cô tiếp tục nói thêm gì thì chỉ cảm thấy trái tim nhói một cái, trước mắt xuất hiện một hình cảnh kỳ quái.
Hai người trong hình cảnh, Vệ Miên đều không nhận ra, một người trong số đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, còn có một bà bác lớn tuổi.
Chỉ dựa vào tướng mặt của hai người này là Vệ Miên có nhìn ra được bọn họ là quan hệ mẹ con.
“Con trai, hôm nay con dẫn Hân Tuệ đến bệnh viện kiểm tra nhớ tới phòng khám chuyên gia số ba nhé, mẹ đã chào hỏi dì Vương của con trước rồi, vẫn dùng bệnh án trước đó.”
Người đàn ông trung niên đang thắt chiếc cà vạt trên cổ, nghe thế bèn bực mình vung tay.
“Cũng không biết đến khi nào cô ta mới chịu dừng nữa, khám hết lần này đến lần khác vẫn chưa chịu thôi, đã tìm dì Vương bao nhiêu lần rồi!”
Bà mẹ nghe được câu này mới vỗ lên vai của anh ta: “Chuyện này có gì phiền phức đâu, chút nhân tình này của mẹ còn không phải đều để lại cho con hay sao, còn nữa, trước đây mẹ cũng đã không ít lần làm việc giúp bà ta rồi, tìm thì tìm thôi, dì Vương của con kín miệng lắm, sẽ không nói lung tung đâu.”
Người đàn ông được mẹ an ủi, sắc mặt cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng vừa nghĩ đến vợ năm lần bảy lượt tìm tới bệnh viện là anh ta vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng như cũ.
Bà mẹ vừa nhìn vậy cũng dứt khoát nói luôn: “Lần này để dì Vương của con kê thêm ít thuốc đi, trước đó còn chú ý đến hàm lượng hormone trong thuốc, không nỡ cho cô ta uống. Nhưng mẹ thấy lần này không uống không được, dù sao thì với cơ thể này của con, cả đời này cô ta cũng không thể mang thai được đâu, còn để ý đến mấy cái đó làm gì nữa, uống hại người thì hại thôi, hại người rồi mới chịu dừng, con nói xem?”
Người đàn ông chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Con thấy được đấy, cũng có thể khiến cô ta yên phận hơn một chút.”
Trong hình ảnh sau đó, người đàn ông thay vẻ mặt dịu dàng và quan tâm vào, khoác vai người phụ nữ cùng đi tới bệnh viện.
Chỉ là lúc này, người phụ nữ trông thon thả hơn người mà Vệ Miên vừa mới nhìn thấy rất nhiều, nhưng gương mặt đó, cô tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu.
Bọn họ tìm đến phòng khám chuyên gia số ba mà bà mẹ nói, bên trong có một nữ bác sĩ mang gương mặt hiền từ, hơn nữa cũng đã lớn tuổi.
Vệ Miên nhìn nữ bác sĩ kê một đống phiếu khám bệnh cho người phụ nữ rồi dẫn hai người bọn họ đến các phòng kiểm tra một lượt.
Lấy máu, xét nghiệm nướ© ŧıểυ, siêu âm… tất cả đều làm một lượt.
Buổi chiều có kết quả kiểm tra, hai người lại đến phòng khám chuyên gia số ba.
Vẫn là nữ bác sĩ buổi sáng tiếp đón hai người, bà ta cầm báo cáo kiểm tra kia mà nhíu chặt mày lại.
Sau đó nói gì đó, người phụ nữ nghe xong lập tức ôm mặt gào khóc.
Người đàn ông ôm cô ta an ủi một phen, nói thẳng là cả đời này của mình không có con cũng không sao, chỉ cần vợ khỏe mạnh là được. Thế giới hai người cũng không có gì không tốt.
Mấy lời này khiến người phụ nữ cảm động rơi nước mắt như mưa.
Có điều, người phụ nữ hình như vẫn cố chấp với việc sinh con đẻ cái, cuối cùng không có cách nào khác, bác sĩ đã kê một đống thuốc cho mang về nhà.
Đợi hai người đi rồi, nữ bác sĩ thở dài một tiếng, ném một bản báo cáo kiểm tra vào thùng rác.
Trên cột ghi tên của bản báo cáo kiểm tra đó viết rõ ràng tên của Hàn Hân Tuệ.
Sau đó đều là hình ảnh người phụ nữ uống thuốc, Vệ Miên trơ mắt nhìn cô gái vốn có dáng người mảnh khảnh mỗi ngày một béo lên dưới tác dụng của thuốc.
Sau đó, chưa đến ba tháng sau.
Cô đã mập đến mức ngay cả cha mẹ ruột cũng sắp không nhận ra nổi.
Mối quan hệ giữa các nhân vật đã khá rõ ràng rồi.