Chương 44: Chị có làm phiền em không?

Lúc Vệ Miên đi ngang qua ngân hàng thuận tiện kiểm tra luôn số dư trong thẻ.

Hai mươi vạn.

Cô đếm lại số không thêm một lần nữa, sau khi xác nhận là hai mươi vạn mới chuyển tiền vào trong thẻ ngân hàng của mình.

Sau đó cô lấy di động ra, vẫn như thường lệ quyên góp một nửa số tiền.

Đừng thấy trong khoảng thời gian này Vệ Miên không nhàn rỗi nhưng cô đã tiêu không ít tiền rồi.

Cộng thêm khoản thu nhập hôm nay nữa, bây giờ trong thẻ ngân hàng của cô chỉ còn hơn hai mươi vạn một chút xíu.

Bỏ đi, vẫn nên tiếp tục đi bày sạp thì hơn!

Ăn cơm xong, Vệ Miên lại đến công viên Bắc Sơn, cô vừa mới ngồi xuống thì Wechat gửi một thông báo.

Là chị Xuân Đào gửi tới.

Vệ Miên còn chưa kịp nhấn vào xem thì đã thấy chị Xuân Đào gọi video đến.

Video vừa mới được kết nối thì giọng nói dịu dàng của Trần Xuân Đào đã truyền tới: “Miên Miên!”

Vệ Miên cong khóe môi cười: “Chị Xuân Đào!”

Trần Xuân Đào cũng nhìn thấy đám đông qua lại ở đằng sau cô, không khỏi có hơi xấu hổ: “Em đang ở bên ngoài hả? Chị có làm phiền em không?”

Vệ Miên lắc đầu: “Không phiền, em được nghỉ, bây giờ đang ngồi trong công viên thôi.”

Hai người nói chuyện một lúc về tình hình của đôi bên, Vệ Miên cũng thuận tiện biết được tình hình của nhà họ Trần sau khi mình rời đi từ phía Trần Xuân Đào.

Không có một người ngoài như cô ở đó, quả nhiên bầu không khí trong nhà họ Trần đã tốt lên rất nhiều.

Mẹ ruột của nguyên chủ tên là Hầu Tương Cầm, năm ấy không có một ai biết tại sao bà ta lại ly hôn, lúc người ở thị trấn Thạch Đầu nhìn thấy bà ta thì bà ta đang dẫn theo Vệ Miên mới được ba tuổi.

Sau này, bà ta được người giới thiệu gả cho Trần Bảo Trụ gà trống nuôi con.

Một người có con trai, một người có con gái, cứ như vậy ghép thành một gia đình mới.

Cách năm, Hầu Tương Cầm đẻ một đôi long phụng thai cho Trần Bảo Trụ, từ đó cũng coi như hoàn toàn đứng vững bước chân ở nhà họ Trần.

Chỉ có Vệ Miên là người ngoài duy nhất trong gia đình ấy.

Hầu Tương Cầm đã có chồng của mình, lại có một đôi con trai con gái vừa mới ra đời nên bà ta rất bận.

Bận đến mức hoàn toàn không có thời gian và cũng không có tinh thần để chú ý đến cảm xúc cùng trạng thái của đứa con gái ruột, lực chú ý dành cho Vệ Miên cũng càng ngày càng ít đi.

Con trai của Trần Bảo Trụ lớn hơn Vệ Miên một tuổi, vì Trần Bảo Trụ mất vợ từ sớm nên vẫn luôn cảm thấy mắc nợ con trai không được hưởng tình yêu thương của mẹ.

Trần Quân chính là bảo bối trong tay của Trần Bảo Trụ.

Cũng vì thế mới tập thành cái tính ngang ngược hống hách từ nhỏ của Trần Quân, đợi nguyên chủ tới rồi, ở trong lòng Trần Quân còn nhỏ chính là có thêm một đứa tới nhà giành cơm với anh ta, cưới cha mẹ của anh ta.

Vì thế mà từ nhỏ anh ta đã thích bắt nạt nguyên chủ.

Không phải nguyên chủ chưa từng tố cáo với mẹ ruột, nhưng hồi đó Hầu Tương Cầm chỉ vừa mới gả đến nhà họ Trần, cuộc sống trôi qua như đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ Vệ Miên và Trần Quân xảy ra xung đột sẽ khiến Trần Bảo Trụ bất mãn.

Cho nên bà ta vẫn luôn yêu cầu nguyên chủ phải nhịn.

Mà sau khi một đôi trai gái của Hầu Tương Cầm ra đời, rõ ràng đều cùng một mẹ sinh ra nhưng lại học theo bộ dáng của Trần Quân, không đánh thì chửi nguyên chủ, chưa bao giờ từng coi cô là chị hết.

Cô gái nhỏ nguyên chủ sống trong môi trường như thế nên tính cách càng ngày càng kiềm nén, đến cuối cùng thành nghĩ quẩn mà tự sát.

Kiếp trước Vệ Miên là tiểu sư muội được chiều chuộng vô cùng ở Chính Dương Tông, chưa từng phải trải qua thời thơ ấu thiếu tình yêu giống như nguyên chủ cho nên cô rất không thể đồng cảm được với đối phương.