Chương 41: Âm khí xung đột

“Âm khí của một món đồ cổ đã rất nặng rồi mà trong thư phòng này lại tổng cộng đặt tám món.”

Âm khí, sát khí, hai từ này vừa nghe đã biết không phải là thứ gì tốt đẹp rồi.

Châu Kiến Dân ôm ngực mình, chẳng trách… chẳng trách mà ông ta cứ cảm thấy khó chịu thế nào.

Vừa vào thư phòng đã cảm thấy lạnh run, mùa hè còn đỡ, cũng không cần phải mở điều hòa, nhưng nếu vào mùa đông có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ ở thư phòng thấp hơn ngoài phòng khách vài độ.

Đến ngay cả bà cụ từ lúc đi vào phòng vẫn luôn giữ im lặng cũng thay đổi sắc mặt.

Lúc đầu, khi Châu Kiến Dân xây căn hộ này còn tìm kiến trúc sư nước ngoài gì đó tới. Riêng tiền trang trí đã tốn không ít rồi, nhưng những thứ được lắp đặt trong nhà đều trông khác hẳn với các gia đình bình thường.

Bà cụ không hiểu thời thượng gì đó mà chỉ cảm thấy trông không thoải mái mà thôi.

Con gái còn khăng khăng nói bà cụ đã lớn tuổi rồi, cách nhìn khác với người trẻ tuổi, nhưng lúc này nghe được lời của đại sư mới biết đây là phong thủy có vấn đề.

Đã bảo rồi mà, lời mà lão tổ tông truyền lại chắc chắn có đạo lý nhất định rồi.

Vệ Miên tiếp tục nói: “Hơn nữa, âm khí giữa đồ cổ còn khác nhau, có khả năng sẽ sinh ra hiện tượng âm khí xung đột, mấy luồng âm khí này đánh nhau khiến cho một người thường xuyên ở trong thư phòng như ông trở thành người đứng mũi chịu sào.”

Châu Kiến Dân vừa nghe đã lập tức muốn đi lên thu dọn ngay cái đống đồ cổ này.

Vệ Miên giơ tay ngăn lại: “Không vội lúc này, tiếp tục qua bên đó đi, tôi đã nói rồi, phong thủy nhà ông có vấn đề cũng không phải chỉ có mỗi chỗ này thôi đâu.”

Cô đi vào phòng bếp rồi chỉ vào chiếc máy giặt đặt trong góc, nói: “Để máy giặt trong phòng bếp cũng là một loại kiêng kỵ.”

“Nhà bếp là chỗ mà ông Táo ở, xét từ góc độ phong thủy thì quần áo bẩn chính là vật ô uế, đặt ở nhà bếp sẽ làm ảnh hưởng đến khí vận trong nhà.”

“Bình thường, chút ảnh hưởng này cũng không tính là gì, nhưng đối với ba người bị âm khí xâm nhập như các ông mà nói thì không thể nghi ngờ gì, đây chính là họa vô đơn chí.”

“Việc này khiến cho trong nhà không chỉ có một mình ông mà đến ngay cả vợ và con của ông, sợ rằng trong khoảng thời gian này cũng không được thuận lợi cho lắm, chỉ là tình hình của họ không nghiêm trọng bằng ông mà thôi.”

Châu Kiến Dân nghĩ đến sắc mặt căng thẳng của vợ mình và cả vẻ trầm mặc ít nói của con trai gần đây.

“Căn phòng phía Bắc không có người ở phải không?”

Châu Kiến Dân gật đầu.

Vệ Miên mở cánh cửa của căn phòng đó ra: “Cũng may mà không có ai ở phòng đó, bằng không, căn phòng đó mang âm khí nặng như thế, người sống trong phòng đó nhẹ thì bệnh tật quấn người, mà nặng thì gặp quỷ bỏ mạng.”

Châu Kiến Dân: “!”

“Đương nhiên, đây chỉ tính là vấn đề nhỏ thôi, vấn đề khá lớn chính là tam đạo môn của nhà các ông.”

Vệ Miên đứng trong phòng khách chỉ vào ba cánh cửa ở phòng khách, huyền quan và cả phòng bếp.

“Ba cánh cửa phòng không thể thiết kế trên cùng một trục, trong phong thủy, chúng tôi gọi nó là nhất tiễn xuyên tâm, cũng gọi là ‘xuyên tâm sát’, khiến cho sinh khí đi từ cửa lớn vào sẽ xuyên thẳng qua ba cánh cửa này mà ra ngoài, không để lại một tí nào ở trong nhà hết, thời gian lâu dần sống sẽ như thế nào, không cần tôi nói thì ông cũng hiểu rồi đấy.”

Cô lấy la bàn từ trong túi ra rồi lại đi vài bước trong nhà, sau đó lại cất la bàn đi.

“Căn nhà này của ông mang âm khí nặng một khoảng thời gian dài rồi sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe của người sống tại đây, tin rằng tổng giám đốc Châu đã đích thân trải nghiệm rồi, đặc biệt là vợ của tổng giám đốc Châu chắc hẳn sẽ càng cảm giác được rõ ràng hơn.”