Một đường đi, Vệ Miên vẫn luôn cảm thán, cũng may mà cô đã mua chiếc xe đạp điện này rồi, bằng không xách hành lý đi cũng quá bất tiện.
Ký túc xá nữ sinh ở đại học Thanh Bình vừa mới được xây dựng vào năm ngoái, môi trường rất không tồi.
Bốn người ở chung một phòng, có phòng tắm riêng, có điều, bên trong cũng không lắp bình nóng lạnh và điều hòa.
Có một ban công nhỏ có thể phơi quần áo và chăn ga.
Đợi khi Vệ Miên đến ký túc xá thì ba người khác đều đã tới.
Người có gương mặt tròn và đôi mắt to tên là Hồ Diễm Diễm, tới từ Hà tỉnh.
Người có dáng người cao ráo tên Phùng Tĩnh, tới từ Hắc tỉnh, Đông Bắc.
Còn có một cô gái có làn da đen đỏ tên là Trần Viên, tới từ Quý tỉnh.
Bốn người giới thiệu họ tên với nhau.
Hồ Diễm Diễm và Phùng Tĩnh cũng mới tới vào hôm nay, phụ huynh đều đã về rồi, còn Trần Viên tới sớm hơn một chút, hơn nữa còn tự ngồi xe lửa qua đây.
Mấy người vừa nói chuyện vừa dọn giường của mình.
Còn về phương diện vị trí cũng khỏi cần tranh giành nhau, ký túc xá đã phân chia sẵn từ trước rồi, cứ dựa theo bảng tên bên trên để ở là được.
Nếu có người muốn đổi vị trí giường thì có thể tự thương lượng với nhau.
Đều là bố cục giường tầng, giường của Vệ Miên ở chỗ gần ban công.
Mọi người đang ở độ tuổi hoạt bát, lại biết đối phương chính là bạn cùng phòng phải chung sống trong bốn năm tới nên đều cố tình thân thiết với nhau, dưới loại tình huống này, rất nhanh họ đã tương tác làm quen dần.
Thẳng cho đến khi bọn họ đã dọn dẹp xong đồ đạc của mình, Phùng Tĩnh mới đề nghị: “Sau này chúng ta còn phải ở chung với nhau rất lâu, tối hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa có được không?”
Kiến nghị của cô ta hiển nhiên đã nhận được sự đồng ý của hai người còn lại, tiếp theo đây Vệ Miên cũng không có sắp xếp gì nên cũng gật đầu.
Lúc này, trường học vẫn chưa chính thức khai giảng nhưng nhà ăn đã mở cửa sớm rồi.
Có điều, bọn họ vừa mới tới nên hiển nhiên Phùng Tĩnh không có ý định đến nhà ăn ăn cơm.
“Lúc tớ tới trường đã xem qua rồi, bên ngoài trường học có không ít quán cơm và hàng ăn vặt, tối nay chúng ta ăn ở bên ngoài nhé? Sau đó còn có thể thuận tiện đi dạo, làm quen với môi trường luôn một thể.”
Hồ Diễm Diễm và Trần Viên đều đồng ý với vẻ hơi vui sướиɠ, lúc này, toàn bộ mọi thứ ở trường đại học đối với bọn họ mà nói đều rất mới mẻ.
Trước đây Vệ Miên cũng chỉ mải ăn uống, ngược lại, lúc này cô mới biết ở gần đây còn có không ít cửa hàng quần áo và tiệm trang sức nhỏ nữa, đều là những chỗ mà sinh viên có thể chi trả.
Không đắt mà lại còn đẹp.
Cô không nhịn được mà mua một chiếc túi xách nhỏ.
Đặt mấy thứ như la bàn và bùa giấy vào trông vẫn đẹp hơn là mang túi vải nhiều.
Ngược lại, Phùng Tĩnh và Hồ Diễm Diễm nhìn thấy cái gì cũng đẹp, lúc ra khỏi cửa hàng đã tay xách nách mang.
Mấy người vừa nói vừa cười đi vào quán cơm, Hồ Diễm Diễm đột nhiên nói: “À đúng rồi, các cậu đã mua kem chống nắng chưa?”
Trần Viên hoang mang: “Mua kem chống nắng để làm gì?”
Cô ta chưa từng dùng thứ đó bao giờ.
Quý tỉnh có địa thế cao, tia tử ngoại mạnh, từ nhỏ đến lớn cô ta đều trực tiếp phơi nắng chứ chưa bao giờ dùng đến kem chống nắng cả!
Phùng Tĩnh cũng chợt nhớ đến vấn đề này.
“Trước đó tớ từng tra trên mạng rồi, huấn luyện quân sự ở trường đại học Thanh Bình tận nửa tháng cơ, hơn nữa không phải huấn luyện ngay trong trường mà là đến căn cứ huấn luyện quân sự bên đại doanh Bắc, giáo quan ở đó toàn là sĩ quan đóng quân ở bộ đội, hoàn toàn không có cơ hội làm biếng đâu.”