“Đại sư như thế ra tay can thiệp tương đương với sửa lại mệnh cho Văn Văn, cứ hễ can thiệp vào mấy thứ này thì vị đại sư đó đều sẽ phải chịu nhân quả báo ứng ở một mức độ nhất định.”
“Trước đó có nghe anh rể em nhắc tới, nói là đại sư đoán mệnh lợi hại không phải mù thì chính là què chân, nguyên nhân đều là vì sửa mệnh cho người khác đó.”
Tần Ngọc Tú vừa nghe được đã lập tức hoảng loạn: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”
Nếu vì đại sư sửa mệnh cho Văn Văn mà bản thân gặp phải bất đắc nào đó, vậy cả đời này của bà ta đều sẽ không yên lòng được mất.
“Có cách gì để phá giải không chị?” Chồng của Tần Ngọc Tú khá bình tĩnh, ông ta mở miệng hỏi.
Dì cả của Văn Văn cũng không hiểu về phương diện này cho lắm mà chỉ từng nghe người ta chắc đến một lần thôi.
“Chắc là phải cho tiền, cho nhiều một chút, thường thì đại sư đều sẽ dùng số tiền đó để đi làm từ thiện, người mà cô ta giúp càng nhiều thì người có thể san sẻ báo ứng này với cô ta cũng càng nhiều hơn, hiển nhiên hình phạt đối với bản thân cũng nhỏ hơn rồi.”
Hai vợ chồng Tần Ngọc Tú đưa mắt nhìn nhau, có thể dùng tiền để giải quyết vậy chuyện đó cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi.
Vì thế ngày hôm sau, hai vợ chồng họ dẫn con gái đến trước sạp hàng của Vệ Miên.
Hai người không nói gì cả cúi người trước Vệ Miên.
Hai mắt của Tần Ngọc Tú rưng rưng lệ: “Đại sư, nếu không nhờ có cô nhắc nhở thì có khả năng cả đời này của tôi sẽ không được nhìn thấy con gái tôi mất.”
“Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không dám tin trên đời này còn có chuyện thần kỳ đến như vậy.”
Chồng của Tần Ngọc Tú cũng nói lời cảm ơn.
Lúc này, ông ta vẫn còn cảm thấy khó tin, rõ ràng ông ta là người theo chủ nghĩa vô thần, cho rằng trên đời này không có quỷ thần, cho rằng đoán mệnh và xem phong thủy đều là chiêu trò lừa người cả, cho rằng mọi người nên tin vào khoa học hơn.
Nhưng sự thật đã cho ông ta một bài học cay đắng!
Hóa ra không phải trên đời này không có đại sư phong thủy, mà là mình chưa từng có cơ hội gặp được thôi.
Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn vợ mình.
Tần Ngọc Tú lập tức hiểu ý, phản ứng lại ngay, bà ta lấy một bọc giấy dai từ trong cái túi xách tay của mình ra rồi nhét vào tay của Vệ Miên.
Nặng trình trịch, chắc là khoảng mười vạn.
Vệ Miên cũng không từ chối.
Cô có thể nhìn ra được gia cảnh của Tần Ngọc Tú tốt, số tiền này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì cả.
Thấy Vệ Miên nhận tiền với vẻ mặt thẳng thắn, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, càng cảm thấy cô gái này sâu không lường được.
Bình tĩnh thong thả như thế, sợ rằng cũng không biết đã có bao nhiêu người chủ động tặng tiền rồi.
Cũng đúng thôi, người có bản lĩnh như thế, e rằng tiền bạc đối với người ta mà nói muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu thôi.
Lúc hai người họ nói chuyện với Vệ Miên lại càng cung kính hơn vài phần.
“Đại sư, tôi muốn mời cô bói giúp tôi, trải qua chuyện này rồi, sau này con gái Văn Văn của tôi…”
Tần Ngọc Tú nói ra một mục đích khác khi tìm tới đây của mình.
Tầm nhìn của Vệ Miên chuyển lên gương mặt của cô gái vẫn luôn giữ im lặng kia.
Trong lòng Văn Văn thấp thỏm, vất vả lắm cô ta mới chạy ra khỏi chỗ chết, cứ nghĩ đến [Lưỡi hái tử thần] mà ngày trước từng xem qua là lại càng lo sợ.
Không biết mình có thể chạy thoát khỏi sự uy hϊếp của thần chết không nữa.
Vệ Miên nhìn một lúc sau đó nở nụ cười, tướng mặt của cô gái này đã xuất hiện sự thay đổi rồi.
“Đừng lo lắng, trải qua chuyện này rồi, số phận của cô ấy đã thay đổi, hiển nhiên là tử kiếp đã qua đi, nhưng phải nhớ đừng gả đi xa thì mới có thể sống bình an hết một đời được.”