Người đàn ông lại lắc đầu từ chối, anh ta ngồi trước sạp hàng của Vệ Miên một lúc rất lâu, suốt quá trình ấy cũng không nói một câu nào cả.
Đến cuối cùng, dường như đã làm ra quyết định gì đó, anh ta trả tiền xong rồi rời đi.
Vệ Miên lắc đầu, không khỏi cảm thán.
Ngược lại, người này chính là một người đàn ông rất tốt, đáng tiếc là hảo hán không có được vợ tốt.
Vừa rồi, ông cụ Trương lén lút để ý phía bên này và cũng nghe được một ít cuộc đối thoại của hai người họ, ông cụ hơi suy đoán thêm một chút là có thể đoán ra được bảy, tám phần.
“Trở về chắc chắn phải ly hôn thôi.”
Ông cụ cất tranh và bút vẽ đi, kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh Vệ Miên rồi thở dài, bảo.
Vệ Miên lắc đầu: “Cũng chưa chắc đâu ạ.”
Ông cụ Trương nhìn qua với vẻ ngạc nhiên.
Vệ Miên lại không chịu nói thêm gì nữa.
Đây cũng chính là lý do tại sao cô không khuyên nhủ một câu nào cả.
Tướng mặt của người đàn ông này nói cho cô biết hai người họ sẽ không ly hôn.
Có vài thứ hiển nhiên sẽ có quỹ đạo mà nó nên có, không phải người ngoài có thể can thiệp vào được.
Đợi Dương Học Văn đi rồi, sau đó còn một người tới xem bói nghiệp học của con mình.
Vệ Miên đến công viên từ lúc một rưỡi chiều, đợi lúc cô đi mới là hai rưỡi.
Một tiếng đồng hồ ba quẻ, ừm, ba nghìn đồng vào sổ.
Cô theo lệ thường quyên góp một nửa, phần còn lại đều được gửi vào trong thẻ ngân hàng.
Trong mấy ngày tiếp theo đấy, Vệ Miên sống cực kỳ có quy luật, sáng hôm nào cũng tu luyện, buổi sáng đọc sách, đợi đến chiều sẽ tới công viên bày sạp.
…
Hơn nửa tháng sau, Tần Ngọc Tú đã đón được con gái mình từ Mỹ về.
Trải qua hơn mười ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, vết thương trên người Văn Văn đã tốt hơn phân nửa.
Mỗi lần Tần Ngọc Tú bôi thuốc cho con gái là đều cảm thấy may mắn vì đã nghe lời cô gái trẻ kia, đích thân sang bên Mỹ dẫn con gái về.
Người thân hai bên của hai vợ chồng nghe nói bọn họ đón con gái về nước mà còn rất ngạc nhiên.
Trước đây mỗi lần nhắc đến vấn đề này, ý của hai vợ chồng họ đều là để con gái ở lại Mỹ và phát triển, đợi bọn họ kiếm đủ tiền rồi sẽ nghỉ hưu, sau đó cũng đến Mỹ dưỡng lão.
Nhưng sao đột nhiên lại đón con về vậy?
Ở trước mặt mấy chị em dâu bình thường vẫn luôn tỏ vẻ ôn hòa ở bên nhà chồng đó, Tần Ngọc Tú trả lời vô cùng cẩn thận.
Chỉ nói là cảm thấy ở trong nước vẫn tốt hơn, nhìn mấy bức ảnh bắn nhau ở bên nước ngoài mà cảm thấy không an toàn.
Nhưng lúc chỉ có mấy chị em gái nhà mình, Tần Ngọc Tú mới kể lại đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện một lần.
“Nếu không phải nghe lời cô gái trẻ đó thì bây giờ cũng không biết Văn Văn đã thế nào rồi!”
Tần Ngọc Tú nói xong, nghĩ đến cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy lúc vừa mới tới Mỹ là lại không nhịn được mà nức nở.
Dì cả của Văn Văn an ủi bà ta một phen, sau đó đột nhiên hỏi: “Cô gái đó đã giúp một chuyện lớn như thế rồi, em đã trả tiền cho người ta chưa?”
Tần Ngọc Tú lau nước mắt: “Trả rồi, một quẻ của cô gái đó chỉ mất một nghìn đồng thôi, lúc đó em đã trả tiền ngay rồi.”
Dì cả của Văn Văn lại lắc đầu: “Chị không nói cái đó, chị nghe nói đại sư đoán mệnh chú trọng vào ngũ tệ tam khuyết lắm, dựa theo lời đại sư đó nói thì tai họa lần này của Văn Văn cũng không nhỏ đâu.”
(Ngũ tệ tam khuyết là một loại mệnh mà các nhà tướng số, phong thủy đều phải chịu do đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. ‘Ngũ tệ’ (5 hại) gồm: quan, quả, cô, độc, tàn. ‘Tam khuyết’ (3 điều thiếu thốn) gồm: tiền, mệnh, quyền)
Nói đến đây, chính bản thân bà ta cũng cảm thấy may mắn, niệm một tiếng a di đà phật rồi mới nói tiếp.