Chương 12: Đau lòng

Nhưng trưa hôm nay đứa bé ăn nhiều dưa hấu, trước khi ngủ Phùng Quế Phân lại vội vàng rời đi mà quên mất bế thằng nhỏ đi xi tiểu.

Cho nên Phùng Quế Phân vừa mới đi chưa được nửa tiếng thì cháu trai đã tỉnh vì mắc tiểu.

Thằng bé tên là Đào Đào, năm nay vừa tròn ba tuổi.

Đứa nhỏ không nhìn thấy bà nội đâu nhưng cũng không khóc lóc la lối mà ngoan ngoãn tự mình ra cái bô nhỏ đi tiểu.

Phùng Quế Phân chê cái bô có mùi nên toàn để ở ngoài cửa.

Lúc Đào Đào đi tiểu nhìn thấy trong mảnh sân bên ngoài cửa đặt một thùng nước.

Nước này được Phùng Quế Phân đặc biệt phơi nắng để buổi chiều tắm cho cháu trai.

Phơi nắng nguyên một ngày đến chiều là nước ấm, đứa bé đi tắm cũng vừa thích hợp, lại còn đỡ phải đun sôi.

Bình thường Đào Đào thích nghịch nước nhưng Phùng Quế Phân đều không cho.

Lúc này thấy bà nội không có ở đây, tính ham chơi của đứa trẻ nổi lên, còn chưa kịp kéo quần lên đã chạy qua bên đó nghịch nước.

Chơi rồi lại chơi, cậu bé về phòng lấy thêm đồ chơi, còn có cả con vịt nhỏ thường được để vào chậu mỗi khi tắm cũng được cậu bé ném vào thùng nước.

Nhưng bất cẩn một cái, cây súng đồ chơi nhỏ cũng rớt vào trong, Đào Đào duỗi tay muốn vớt nó ra ngoài.

Nhưng thùng nước ngày đối với một đứa trẻ ba tuổi mà nói vẫn quá cao, ước chừng phải đến ngực của cậu bé!

Đào Đào ra sức nhảy lên để với.

“Ùm” một tiếng.

Cậu bé ngã lộn cổ vào trong thùng nước.

Nước trong thùng lập tức nhấn chìm nửa người trên của cậu bé, cho dù Đào Đào có vùng vẫy thế nào thì cũng không làm nên được trò trống gì.

Cậu bé muốn gào khóc gọi bà nội cứu mạng nhưng vừa mới há miệng thì nước đã chui vào trong miệng.

Bàn tay nhỏ vội vàng đập xuống mặt nước, chân cũng ra sức quẫy đạp.

Nhưng dần dần, động tĩnh càng lúc càng nhỏ.

Còn chưa qua bao lâu, mặt nước trong thùng đã trở lại yên tĩnh.

Chỉ là trên mặt nước hiện thêm một bóng hình nhỏ bé trôi nổi.

Hơn nửa tiếng sau, con trai của Phùng Quế Phân là Đào Lượng trở về nhà.

Hôm nay anh ta tạm thời nhận được nhiệm vụ ngày mai phải đến Hồng thành tham gia hội thảo nghiên cứu.

Vì hội thảo lần này cần anh ta lên phát biểu cho nên Đào Lượng muốn về chuẩn bị trước một chút.

Chiều hôm nay anh ta xin nghỉ rồi rời khỏi công ty chính là để về nhà thu dọn hành lý.

Về đến cửa, phát hiện ra cửa lớn nhà mình bị người khóa từ bên ngoài.

Đào Lượng đoán có khả năng là bà cụ đã dẫn con trai ra ngoài chơi.

Trong lòng còn đang khó hiểu, không biết tại sao hôm nay đứa trẻ lại không ngủ.

Kết quả vừa mới mở cửa đã nhìn thấy một màn khiến ruột gan anh ta đứt lìa.

“Đào Đào!”



Phùng Quế Phân xác nhận cháu trai mình thật sự đã xảy ra chuyện mà cả người như mất hồn mất vía.

Đột nhiên, bà ta như nhớ ra điều khí đó mà nhanh chóng phi qua quỳ gối xuống trước mặt Vệ Miên.

“Cô gái, đều tại tôi mồm miệng thiếu đạo đức, đều là lỗi của tôi, cầu xin cô có thể nghĩ cách cứu cháu trai tôi được không, hu hu hu, nó mới có ba tuổi thôi…”

Bà ta khóc nước mắt nước mũi giàn dụa.

Nghĩ đến cơ thể nhỏ nhắn mềm mại mà hôm nay mình còn bế trong tay, sao có thể nói mất là mất được chứ.

Nếu con dâu biết được bà ta ném thằng bé ở nhà để ra ngoài nhảy máu, dẫn đến việc Đào Đào bỏ mạng…

Phùng Quế Phân không dám nghĩ nữa.

“Cầu xin cô đó, đại sư, cô cứu nó đi, cứu nó đi mà…”

Một bà cô sáu mươi tuổi bình thường chú trọng vào hình tượng biết bao nhiêu, nhưng lúc này lại mặt xám mày tro, quỳ dưới đất khóc đến mức cả người run lên.

Trên tóc và trên người bà ta dính đầy vụn cỏ.

Những tiếng gào khóc đó thật sự khiến người nghe được mà xót lòng.

Vệ Miên thở dài một tiếng, cúi người đỡ bà ta lên: “Muộn quá rồi, tôi cũng lực bất tòng tâm.”