Bà ta lôi ra nhìn, thấy là con trai gọi tới bèn vội vàng bắt máy.
“Đại Lượng hả, sao thế con?”
“Mẹ! Kêu mẹ trông cháu giúp mà mẹ đi đâu thế hả, Đào Đào, Đào Đào xảy ra chuyện rồi đây này hu hu!”
“Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì, Đào Đào đang yên đang lành ngủ ở nhà cơ mà.”
Phùng Quế Phân không tin, lúc bà ta đi đứa trẻ trông như thế nào, bà ta còn có thể không biết được chắc?
“Đào Đào, Đào Đào ngã vào thùng nước, chết… chết đuối rồi…”
“Cộp!”
Chiếc điện thoại trong tay Phùng Quế Phân rớt xuống đất nhưng bà ta vẫn giữ nguyên động tác cầm điện thoại vừa rồi, cả người đều cứng ngắc.
Bà ta lẩm bẩm trong sự khó tin: “Sao… sao có thể như thế được? Không phải… không phải nó đang ngủ sao?”
Tiếng trong điện thoại của Phùng Quế Phân to cho nên mấy ông mấy bà xung quanh đều nghe thấy những câu phát ra từ trong điện thoại.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi nghĩ đến lời mà cô gái trẻ vừa mới nói, ánh mắt nhìn Vệ Miên lập tức trở nên khác hẳn.
…
Trước khi Phùng Quế Phân nghỉ hưu là chủ nhiệm của khu cộng đồng, bình thường giao tiếp nhiều với các ông bà cụ lớn tuổi nên vô cùng thích cảm giác được quyết định mọi chuyện.
Sau khi bà ta luyện mấy lần ở đội múa quảng trường cứ cảm thấy đứng nhảy theo ở đằng sau không thể thể hiện được địa vị của mình nên quyết định tổ chức lại một đội mới.
Đến khi đó bà ta sẽ làm người múa dẫn đầu, tất cả mọi người đều phải ở đằng sau học theo bà ta.
Rất nhanh, Phùng Quế Phân đã thành lập ra một đội múa quảng trường mới, sáng và tối hôm nào cũng đến công viên Bắc Sơn nhảy múa.
Sau này, người thường xuyên tới nhảy múa tiếp xúc nhiều rồi, dần dần cũng quen nhau hơn.
Một nhóm các bà các ông nghỉ hưu ban ngày không có việc gì làm, lại bàn bạc với nhau thành lập ra một tiểu đội múa hữu nghị trong công viên.
Chồng của Phùng Quế Phân đã qua đời được hơn mười năm rồi, mấy năm này vẫn luôn sống độc thân.
Trong tiểu đội múa hữu nghị, bà ta tiếp xúc được với mấy người khác giới cùng tuổi cho dù là bàn về tướng mạo, gia thế hay nhân phẩm đều rất không tồi.
Nhảy múa hữu nghị chung với bọn họ khiến tâm thái của bà ta trở nên càng ngày càng trẻ trung, cả người cũng sáng tuổi tươi tắn trở lại.
Hơn nữa, điều kiện gia đình của bà ta tốt, cộng thêm còn bằng lòng bỏ tiền về phương diện vẻ ngoài, cho nên có thể nói là người thời thượng nhất trong các bác cô.
Đương nhiên, bà ta cũng là người được các ông ưu ái nhiều nhất.
Mỗi lần cảm giác được ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ và đố kỵ của những bà cô khác là Phùng Quế Phân lại ngẩng cao đầu, nhảy càng ngày càng đầu tư hơn.
Nhưng gần đây Phùng Quế Phân không còn cơ hội gì để ra ngoài nhảy múa vào ban ngày nữa, nguyên nhân chính là vì con dâu bận công việc, kêu bà ta giúp mình chăm cháu trai vài hôm.
Một ngày hai ngày không đi nhảy cũng thôi đi, nhưng liên tiếp bốn đến năm này đều không có cơ hội ra ngoài khiến Phùng Quế Phân cảm thấy cả người đều ngứa ngáy.
Bà ta sợ mấy ngày mình không có ở đấy thì mấy bà cô già xếp hàng sau mình kia sẽ giành mất sự nổi trội của mình.
Còn cả ông Trương mà bà ta thích nữa, liệu có bị người khác nẫng tay trên không.
Hôm nay nhân lúc cháu trai ngủ trưa, bà vội vàng chỉnh trang cho mình rồi ra ngoài.
Trải qua sự quan sát trong mấy hôm nay, cháu trai ngủ trưa cũng phải khoảng hai tiếng rưỡi.
Hơn một giờ bà ta ra ngoài, trước ba rưỡi về nhà là hoàn toàn không thành vấn đề.
Như vậy cũng có thể nhảy được hai tiếng!
Liên tiếp mấy ngày nay bà ta đều làm như thế, cháu trai nhỏ đều đợi bà ta về nhà rồi mới tỉnh, thằng bé vẫn luôn bình an vô sự cơ mà.