Nhưng mũi của bà ta nhọn như dao, lộ rõ cả xương ra ngoài, đây chính là mũi kiếm phong trong tướng học.
Phụ nữ mang loại mũi này đại đa số đều chanh chua đanh đá, rất thích nịnh bợ, hơn nữa, bà cô này mặt to mũi nhỏ, là tướng khắc chồng điển hình.
Vệ Miên nhìn chằm chằm vào bà ta một lúc rồi đột nhiên nói: “Bác gái, tôi khuyên bình thường nói chuyện vẫn nên tích đức thì tốt hơn, bằng không khẩu nghiệp để lại đều sẽ báo ứng lên người con cháu trong nhà đấy.”
Bà cô vừa nghe thế đã lập tức nổi giận: “Cô có ý gì hả? Cô đang nguyền rủa tụi nhỏ nhà tôi sao?”
Sau đó bà ta túm lấy tím tóc của Vệ Miên, quay người ra để cho mọi người đều nhìn thấy.
“Mọi người mau tới xem con ranh này đi, tôi vạch trần thủ đoạn lừa đảo của nó rồi nó nguyền rủa con cháu nhà tôi đây này!”
“Mọi người cũng từng gặp qua cháu trai của tôi rồi đấy, một đứa bé tí xíu như thế cũng không hề chọc giận cô ta, vậy mà con ranh này một mực khẳng định…”
“Này bác gái!”
Vệ Miên đột nhiên quát nhẹ một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bà cô nóng tính vốn đang gào to vô cùng.
Nhưng không biết tại sao sau khi nghe được giọng của Vệ Miên lại chỉ cảm thấy linh hồn mình đều đang run rẩy.
Bà ta lập tức hỏi lại với vẻ hơi sững sờ: “Sao… sao cơ?”
Vệ Miên nhìn khí đen quanh quẩn ở tử nữ cung của bà ta mãi không tan, vẻ mặt hơi lạnh hẳn đi.
“Bác vẫn nên nhanh chóng về nhà đi, tôi xem chắc chắn sẽ không sai đâu, trong nhà bác vừa mới có người qua đời, quan sát tướng mặt của bác thì chắc hẳn là hàng cháu trong nhà rồi.”
Mấy bà cô vây xem kia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều quen biết bà cô nóng tính này và đều biết cháu chắt trong nhà bà ta chỉ có mỗi một đứa cháu trai nhỏ ba tuổi mà thôi.
“Cô gái trẻ ơi, cô nói thế là hơi thất đức rồi đây nhé, bà Phùng cũng chỉ có ý tốt, sợ chúng tôi bị lừa mà thôi, sao cô có thể nguyền rủa cháu nhà người ta được chứ!”
Một bà cô mặc váy liền nói với vẻ không tán đồng.
Bà cô nóng tính kia tên là Phùng Quế Phân, lúc này cũng đã bình tĩnh lại.
Đợi bà ta phản ứng lại được Vệ Miên đã nói gì lại càng nóng nảy hơn, ngay lập tức vung tay lên định đánh.
“Tao cho mày nguyền rủa cháu trai tao này, xem tao có dạy dỗ mày một trận thay bố mẹ mày không!”
Tay của Phùng Quế Phân còn chưa kịp đánh xuống đã bị ông cụ Trương bày hàng vẽ tranh chặn lại.
Sắc mặt ông cụ nặng nề: “Phùng Quế Phân, bà bị làm sao đấy, tuổi đã lớn như thế rồi thích so đo tính toán với tụi nhỏ cũng thôi đi, bây giờ lại còn ra tay đánh người nữa! Bà đúng là ra dáng trưởng bối quá nhỉ!”
Phùng Quế Phân nhìn rõ người ngăn cản mình mà mặt mày lập tức cứng ngắc.
Thật ra, bà ta đã nhìn trúng ông Trương suốt một khoảng thời gian rất dài rồi, điều kiện của ông Trương tốt, tướng mạo còn dễ nhìn, mấu chốt nhất là tiền lương hưu cao.
Bạn đời của cả hai đều đã mất cho nên bà ta muốn sống chung với ông Trương.
Nhưng trong công viên này, người thích ông Trương cũng không ít, Phùng Quế Phân tạm thời không thành công.
“Cô… cô ta nói cháu trai của tôi mất rồi, rõ ràng Đào Đào đang ở nhà ngủ, lúc tôi đi nó vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.”
Phùng Quế Phân cũng không dám để lộ ra bộ dáng đanh đá chua ngoa kia của mình ở trước mặt ông Trương, mà chỉ có thể lúng túng chỉ vào Vệ Miên rồi lên án.
“Vậy bà cũng không nên…”
“Reng reng reng…”
Ông Trương còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Phùng Quế Phân vang lên.