Theo như những gì A Tuấn điều tra được Lạc Tuý và chủ tịch Thịnh quả thực đang hợp tác làm ăn với nhau. Nhưng cậu không thể điều tra sâu vào vụ hợp tác này đang làm về việc gì, lợi nhuận hai bên thu lại mỗi đợt thành công là bao nhiêu. Chỉ nắm được thông tin nhỏ bé đó là kế hoạch hợp tác này cùng đồng hành song song với ngày Lãnh Hàn Tử gửi bản hợp đồng dự án lớn đến các lão đại khác. Tính thời gian cho đến hiện tại cũng không quá lâu.
Điều tra chưa đâu vào đâu Lãnh Hàn Tử lại triệu tập A Tuấn về. Giao hết mọi việc lên vai Diệp Băng vì hắn tin cô sẽ làm được, lúc điều tra cũng dễ dàng hơn A Tuấn.
Diệp Băng suy tính rất nhiều con đường để tiếp cận thành công Lạc Tuý nhưng cái nào cũng bất khả thi. Vốn dĩ từ khi vợ ông ta mất Lạc Tuý chưa bao giờ tiếp xúc quá lâu với người phụ nữ nào. Lương tâm của cô cũng chả muốn chen chân vào phá huỷ tình yêu đáng ngưỡng mộ của ông ta. Cái kết cho đến gần một tuần vẫn chưa hề hành động.
Hôm nay, cô định sẽ thử cách cũ vào công ty của Lạc Tuý xin việc. Có khi bằng cách này cô sẽ tiếp cận được ông ta một cách tự nhiên nhất, lại không áy náy với lòng. Nhưng xui xẻo làm sao trong lúc chuẩn bị bước vào công ty thì bị một người đυ.ng trúng. Diệp Băng loạng choạng vài bước thì được người ta kéo lại xém chút nữa thôi lăn tròn té ngã xuống mấy bậc thang kia rồi.
“I"m sorry, I didn"t mean to.”
Chàng trai ngoại quốc tóc đỏ hoe, ăn mặc như một tên ăn chơi có tiếng luống cuống xin lỗi cô bằng tiếng anh.
“À, tôi không sao…”
Vì chưa định thần lại được nên Diệp Băng vẫn chưa nhận ra chàng trai này đang nói tiếng anh với mình.
“Cô gái, cô biết nói tiếng người bản địa à?”
“Anh bị điên à vốn dĩ tôi được sinh ra ở đây chẳng lẽ không nói được.”
Anh chàng gãi đầu lúng túng “Tại nhìn cô giống người ngoại quốc quá nên…”
Diệp Băng không có thời gian đứng đây luyên thuyên bèn cáo từ trước “Xin lỗi, hiện tại tôi đang gấp, có duyên sẽ gặp lại.”
“Ể, ể.”
Anh ta thấy cô đi cũng nhanh chân đi theo, hỏi “Cô tới đây xin việc à?”
“Đúng, thì sao?” - Cô trả lời một cách hờ hững.
“Để xin lỗi việc vừa nãy tôi sẽ giúp cô xin việc có được không?”
Diệp Băng dừng bước, quay sang nhìn anh ta. Tên có bộ dạng khù khờ, báo đời này có thể giúp cô bằng cách nào được chứ? Suy nghĩ một lát tuy là không tin tưởng nhưng cô vẫn hỏi: “Bằng cách nào?”
“Cứ đi theo tôi.”
Anh ta nắm chặt lấy tay cô kéo vào trong công ty. Nhân viên trong công ty ai ai cũng đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh ta tuỳ tiện kéo cô đi như một cái xe đẩy trong siêu thị. Tới phòng làm việc của Lạc Tuý không cần gõ cửa cả hai liền bất lịch sự xông vào trong.
“Ông già, cô gái xinh đẹp này muốn xin vào công ty làm. Ông hãy chấp nhận đi.”
Lạc Tuý đang bàn chuyện với thư ký thì đột nhiên anh ta lại sỗ sàng xông vào, chẳng ra thể thống gì.
“Vậy chút nữa tôi sẽ bàn bạc lại với cậu sau.” - Lạc Tuý nhỏ nhẹ nói với cô thư ký.
Thư ký sắp xếp lại tài liệu rồi đi ra ngoài.
“Mày tới đây làm gì? Sao nãy giờ còn chưa đi nữa?” - Lạc Tuý vừa rót trà vừa chất vấn.
Anh ta chẳng hề sợ Lạc Tuý liền vào ngày trọng điểm cần nói “Tôi xém hại chết cô gái này, tình cờ biết được cô ấy lại muốn xin vào công ty của ông làm. Ông hãy chấp nhận cho cô ấy vào làm đi cũng coi như giúp tôi chuộc lỗi.”
*Khụ khụ*
Lạc Tuý đang từ từ uống thì bị sặc nước trà. Mặt đỏ bừng, tức giận chỉ thẳng vào mặt anh ta “Mày xém hại chết rồi còn kêu tao chuộc lỗi giúp mày. Sau tao lại có đứa con trời đánh như vậy chứ.”
“Ông tưởng tôi muốn làm vậy lắm hả? Tại cô ấy này nên tôi mới miễn cưỡng vào đây gặp ông lần nữa, chứ còn lâu tôi mới chịu nhường ông.”
Lạc Tuý tức đến muốn hộc máu, chỉ ra ngoài cửa hét lớn “Đi, mày đi khỏi đây cho tao!!”
Ông ta đã đuổi thẳng cổ thì anh ta cũng chẳng còn lý do gì ở lại chỉ thêm quê mặt. Anh ta gấp gáp nói với Diệp Băng “Công ty này không phù hợp với cô gái xinh đẹp như cô đâu. Đi thôi, tôi sẽ tìm cho cô một công ty khác.” Sau đó anh ta lại mặc sức xem cô như một cái xe đẩy kéo ra ngoài.
Anh ta bắt một chiếc taxi rồi cũng kéo Diệp Băng vào theo. Suốt dọc đường mặt anh ta chằm dằm, tài xế có hơi địa điểm đến anh ta cũng chẳng thèm trả lời. Diệp Băng lại là người chủ động kêu tài xế cứ chạy tới một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất ở thành phố. Tới nơi, Diệp Băng lại là người trả tiền cho tài xế rồi lại mời anh ta một bữa xem như làm quen.
Vào trong nhà hàng tất cả đều do anh ta gọi món, chọn đồ uống, còn cô chỉ việc ngờ đối diện là xong. Dường như anh ta ở bên nước ngoài đã lâu những món được đưa lên đều là những món đắt tiền ở các nước khác nhau, bày trí rất đẹp mắt.