Chương 4: Đưa vào khách sạn

Khoảng thời gian sau, Diệp Băng với mấy dì điều dưỡng dìu mọi người vào bên trong.

Ngồi nói chuyện được vài câu rồi Diệp Băng phải rời khỏi viện dưỡng lão để còn cho mọi người nghỉ ngơi.

Cô bắt taxi đi tới quán bar Thác Liên. Trái ngược với buổi tối, buổi sáng hôm nay chả thấy bóng dáng của một tay dân chơi nào.

Theo thói quen cũ, Diệp Băng tìm tới quầy bar để uống rượu.

"Lấy cho tôi như cũ."

Bartender lập tức rót cho Diệp Băng một ly rượu vang vàng. Cầm chiếc ly thuỷ tinh có kiểu dáng độc đáo, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lắc ly rượu vài cái sau đó dùng mũi ngửi lấy hương vị nồng đậm vốn có của rượu vang. Rồi chầm chậm dùng lưỡi tiếp xúc lấy vị rượu, từ từ thưởng thức trọn vẹn lấy.

"Mẹ nó, đứa nào là Diệp Băng."

Tiếng của một người phụ nữ bên ngoài cửa bar vọng vào. Ai trong bar cũng tò mò mà đi ra xem, còn cô thì bình thản ngồi thưởng thức rượu như chẳng nghe thấy người phụ nữ đó đang gào thét lấy tên mình.

Cô ta hùng hổ đi vào, kéo theo sau là năm sáu tên côn đồ hạng nặng, tay cầm lấy dao.

Thấy Diệp Băng đang ngồi tại quầy rượu, cô ả làm như mình là chủ mà xách theo đàn chó hoang đằng sau lại chỗ cô ngồi.

"Con chó này, cuối cùng tao cũng kiếm ra được mày."

Diệp Băng bỏ ngoài tai những lời nói của ả. Uống hết ly rượu bèn kêu bartender rót cho thêm một ly nữa. Lại còn ngồi trò chuyện với bartender như thể xem ả là không tồn tại trên thế giới này.

Bị phớt lờ ngay trước mặt mọi người khiến cho ả bị bẻ mặt với đám mà ả dẫn theo. Sắc mặt khó coi, đi tại túm lấy tóc Diệp Băng.

"Con chó!!!"

Bị túm lấy tóc, Diệp Băng vùng vẫy, tay cũng với tới nắm lấy tóc của ả. Cả hai bắt đầu điên cuồng nắm lấy tóc đối phương, mọi người có mặt tại trong bar không nhiều nhưng rất thích thú trước màn đánh của hai mĩ nhân.

Diệp Băng không phải dạng phụ nữ chân yếu tay mềm mà để bị người ta ức hϊếp. Cô nắm chặt lấy tóc của ả, cố hết sức làm cho ả trở nên đau đớn.

Chai rượu trắng ở trên quầy rượu vô tình nằm trong tầm mắt của Diệp Băng. Cô hành động nhanh như cất chớp lấy chai rượu, dùng hết sức đập vô đầu ả.

Máu từ trên đỉnh đầu chảy từng dòng đỏ tươi xuống gương mặt. Ả loạng choạng vài bước ra phía sau, đám côn đồ kia liền hốt hoảng chạy lại đỡ. Diệp Băng trừng hai mắt lên nhìn, bên trong đôi con ngươi màu đen sâu thẳm là ngọn lửa đầy sự điên loạn.

Sau khi định thần lại ả ta run rẩy lấy tay sờ lên đầu.Thoáng chốc cả bàn tay đã nhuốm đầy máu và mùi tanh, vẻ mặt thất thần ôm lấy cái đầu đầy máu mà run bần bật.

Đám côn đồ đằng sau chẳng biết làm gì. Chúng nhìn lấy ả rồi lại nhìn Diệp Băng.

"Chúng mày còn đợi gì nữa! Mau bắt con khốn đó lại cho tao."

Đám côn đồ hung hãn bắt lấy Diệp Băng. Hai tay của cô bị một tên cao to trong đám chúng cầm chặt lấy. Ả nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà hả hê ra mặt.

Ả chảnh choẹ đi đến trước mặt cô sau đó tát vào mặt cô một cái. Cả ai có mặt tại đó đều trầm trồ lên thích thú, có người còn móc điện thoại ra để quay video up lên mạng xã hội.

Bị ăn lấy cái tát này, gương mặt tuyệt sắc tối sầm lại, mím chặt môi.



"Sao? Mày cảm thấy như nào? Có phải rất nhục nhã, rất tức giận không?"

Ả túm lấy tóc cô, ép cô phải ngước mặt lên nhìn.

"Loại gái đi*m như mày thì nên tránh xa Hàn Tử ra. Anh ấy là của tao... Nếu có thèm khát quá thì để tao kiếm người phục vụ mày."

Cô trừng mắt lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ả. Cô thật muốn lấy thêm một chai rượu nữa mà đập vô cái bản mặt cao ngạo đầy kinh tởm trước mặt.

Thấy biểu cảm của cô, ả tự cao lại nghĩ là phần thắng đã nghiêng về mình. Nhếch môi lên, ánh mắt cợt nhã nhìn đám côn đồ phía sau rồi di dời tầm mắt nhìn Diệp Băng.

"Bảy đứa này chắc là đủ để làm mày sung sướиɠ rồi nhỉ."

Bọn kia khi được nhắc đến thì vui vẻ. Từng tên một đưa ánh mắt thèm khát dò xét cơ thể Diệp Băng từ trên xuống dưới. Bọn nó hình như đã rất khoái nhưng đang cố kiềm nén lại du͙© vọиɠ.

Ả quay đầu giả vờ như hỏi ý kiến của bọn chúng.

"Tụi mày muốn chơi nó không?"

"Dạo này tụi tôi cũng hơi bức bối." - Một tên trong số chúng ngại ngùng đại diện cho sáu tên còn lại nói.

Ha, câu nói này cũng đã đủ hiểu. Có lẽ Diệp Băng sẽ khó lòng mà thoát khỏi tay bọn chúng.

Sau khi bọn chúng nói vậy, ả liền cho bọn chúng tùy ý muốn làm gì cô thì làm.

...

Bọn chúng dẫn Diệp Băng đi vào một khách sạn gần đó.

Vừa bước chân vào phòng cả đám đã mạnh bạo không thương hoa tiếc ngọc liền thẳng tay quăng cô lên trên chiếc giường size lớn.

Tay bị trói, miệng thì lại bị dán keo, Diệp Băng gắng gượng ngồi dậy. Nhưng chưa kịp ngóc đầu lên đã bị một tên to xác đè hai vai xuống.Thoáng chốc, hai bên vai truyền tới một cảm giác đau nhức.

Sáu tên còn lại nhàn hạ đưa mắt ngắm mĩ nhân tuyệt sắc khuynh thành bị một tên côn đồ máu lạnh đè dưới thân.

"Mày nhẹ nhàng xíu đi. Dù sao người ta cũng là phụ nữ đó."

"Ả cũng chỉ là một con đi*m, không biết đã bị bao nhiêu đàn ông đè xuống. Biết đâu ả lại thích kiểu mạnh bạo như vầy thì sao?"

Cả đám cười ầm lên khoái chí. Cô cố gắng giãy giụa trong bất lực, sức của cô so với tên này thật sự là quá lớn. Cô bây giờ đã nằm hoàn toàn trong tay bọn chúng, nếu như có thoát khỏi được tên này thì chưa chắc sẽ thoát khỏi sáu tên còn lại.

Dường như tên đang đè lên người cô đã không còn chịu đựng được nữa. Nơi đó cách lớp quần đã phồng lên, đôi tay to lớn sờ lên làn da mịn màng, từ từ tiến sâu vào trong lớp váy trắng.

Miệng bị dán chặt nên Diệp Băng chỉ có thể kêu lên ú ớ để phản kháng. Hắn ta đã bị du͙© vọиɠ và người phụ nữ trước mắt mê hoặc. Những tiếng cô kêu lên càng khiến cho kɧoáı ©ảʍ của hắn tăng thêm chứ không giảm xuống.

Hắn ta dùng tay còn lại tháo miếng băng keo trên miệng cô.



"Bọn khốn nạn mau thả tao ra!!" - Cô hét lớn.

Người ngoài nhìn vào tình cảnh này chẳng khác nào là một màn ***** *** tập thể.

Đúng vậy! Đám ngồi ở ngoài nhìn vào cũng thấy giống như vậy. Ngược lại với cảm giác tội lỗi khi bức ép một cô gái trẻ thì bọn chúng lại bị kí©h thí©ɧ vì điều đó.

"Mau thả tao ra."

"Phiền chết đi được."

Nói rồi hắn ta dùng bàn tay to lớn bịt miệng cô lại.

"Này, chẳng phải vừa chơi vừa nghe những tiếng kêu đó chẳng phải sẽ kí©h thí©ɧ hơn sao?"

Hắn ta không trả lời, gấp gáp cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra vành ngực cường tráng đầy những vết sẹo lớn nhỏ chồng lên nhau.

Bọn kia nói xong cũng ngồi im lặng vì hiện tại bọn chúng cũng rất mong chờ cho tên kia làm nhanh nhanh để còn tới lượt bọn chúng giải toả.

Chẳng ai để ý đến con nai nhỏ trong bầy sói hoang. Cô nằm bất lực tại trên chiếc giường lớn, mắt nhìn lên trên trần.

Có phải cô đã bỏ cuộc rồi không? Có khi nào cô đã chấp nhận để bọn chúng xem mình là một món đồ chơi mua vui và là nơi để giải toả không?

Tên kia cởi bỏ khóa quần, đem ra vật nóng hổi vì du͙© vọиɠ ra bên ngoài. Diệp Băng hạ tầm mắt nhìn xuống vật phía dưới.

Hắn hung bạo vén chiếc đầm trắng lên cao, thân thể tuyệt trần trắng hồng lộ ra trước mắt. Hắn ta cởi bỏ đi chiếc qυầи ɭóŧ, không cần màn dạo đầu mà định chuẩn bị tiến vào luôn.

*Rầm... Rầm... Rầm.*

Lúc này, bên ngoài cửa bỗng có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của sáu tên đang ngồi trên sofa. Cánh cửa khách sạn được mở toang ra, hàng loạt những tên cao to gấp hai lần bảy tên này tiến nhanh vào bên trong gồng tay từng tên lại.

"Mẹ kiếp! Chuyện này là sao?"

Sáu tên kia bị từng người mặc đồ đen gồng chặt tay ra phía sau lưng.

Chẳng khác gì chúng, Diệp Băng cũng không hiểu đám người vừa xông vào là ai? Vì sao lại làm vậy?

Bên ngoài, một người đàn ông dáng người cao gầy chầm chậm tiến vào. Diệp Băng thoáng nghe được bọn chúng kêu người đó bằng "lão đại"

Lão đại?

Tiếng giày chà sát trên mặt sàn tạo ra âm thanh vang trong gian phòng tỉnh lặng. Sáu tên kia khi thấy người đàn ông đó mặt liền tái xanh đi.

Tiếng giày càng lúc càng tiến gần lại phía chiếc giường.

*Đùng...!!!*

Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, tên ở trên thân cô đầu đã bê bết máu rồi ngã sang một bên chết tức tưởi. Màu máu đỏ thẫm văng dính đầy trên mặt Diệp Băng và chiếc đầm trắng.