Diệp Băng mơ màng nhìn khung cảnh lạ lẫm. Khi bộ não bắt đầu hoạt động lại bình thường mọi sự việc trước đó dần hiện rõ mồn một trong đầu. Cô ngồi bật dậy, nhìn ngó các đồ vật trong căn phòng nhỏ.
“Cưng tỉnh rồi sao?”
Giật nảy mình một cái, hướng mặt tới nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự một bộ vest đen, dáng người cao cao, ngả ngớn dựa vào hai mĩ nhân ăn mặc thiếu vải. Hắn ta ngồi ở trên giường, ẩn dật trong góc khuất tối, có màng che kín nên Diệp Băng chẳng thể nhìn rõ mặt của người đó trông như thế nào. Định đứng dậy đi về phía đó tiếp cận hắn ta cho tới khi đứng lên, đi được vài bước cô mới nhận ra hai chân đã bị xích lại.
Diệp Băng cầm sợi dây xích sắt lên tìm đủ mọi cách để tháo chúng ra nhưng đều vô nghĩa. Cô ngoảnh đầu lại nhìn hắn, lớn tiếng hỏi: “Anh là ai, sao lại bắt tôi đến đây?”
Hắn bật cười thành tiếng, giọng cười của hắn thật đê tiện mang theo sự nguy hiểm khó lường trước không khỏi làm cho cô nổi da gà, phòng bị.
“Tôi là kẻ điên.” - Hắn trả lời.
Diệp Băng tỏ vẻ khó chịu trước ngữ điệu đùa giỡn đó của hắn. Chắc chắn một điều hắn bắt cô tới đây là có mục đích riêng chỉ còn cách thương lượng với hắn may ra mới có thể thoát được mấy sợi xích phiền phức này. Lúc cô định mở miệng tiếp tục hỏi hắn thì một mĩ nhân kế bên hắn giở giọng õng ẹo “Trình thiếu gia, ngài kêu em tới đây chỉ để nhìn cô ta thôi sao?”
“Bé cưng, em không thấy nhìn một người bị xích lại rất kí©h thí©ɧ sao?”
“Chả có một người phụ nữ nào thích người đàn ông của mình kí©h thí©ɧ với người khác hết.”
Hắn cười cười, thích điệu bộ làm nũng của mĩ nhân ấy. Nhân lúc thấy hắn rời sự chú ý khỏi cô, cô ta đành sáp lại gần hắn “Trình thiếu gia, em muốn.”
Gian phòng đang im ắng bỗng chốc phát ra những âm thanh nhóp nhép, dần truyền tới âm thanh rên rĩ của mĩ nhân cùng tiếng hoan ái đầy kịch liệt. Mặc dù phía đó đã bị một tấm màng che lại nhưng đại não của Diệp Băng vẫn có thể mường tượng ra được khung cảnh hoan lạc kia.
“Trình thiếu gia... Trình thiếu gia.”
Mĩ nhân gọi tên hắn trong tiếng rên rĩ đứt quãng,!tiếng hoan ái ngay sau đó càng dồn dập mất kiểm soát.
Diệp Băng cảm thấy bao tử đang quằn quại lên, cổ họng dường như muốn tuôn trào hết những thứ bên trong bụng. Cô thấy thật kinh tởm khi phải chứng kiến, nghe thấy những âm thanh như vậy. Ngoảnh đầu đi nơi khác cô cố gắng dồn toàn bộ tâm trí vào mớ dây xích dưới chân, tránh để tâm đến những con người kia.
Một lúc lâu sau, gian phòng đã trở lại vẻ im ắng vốn ban đầu của nó. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng mĩ nhân còn lại vừa thấy hắn hành sự xong liền bò tới, thì thầm bên tai hắn:
“Trình thiếu gia, còn em nữa cơ mà.”
Lại thêm một đợt hoan ái kịch liệt nữa được diễn ra.
Những thứ trong bụng đã lưng chừng ngay giữa cổ họng, chỉ cần cô dùng sức liền dễ dàng nôn ói tất cả ra. Cô bịt chặt hai tai lại, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Da gà theo từng đợt nổi lên từng cục nhỏ ti li. Hít thở, ở chung trong bầu không khí tràn ngập mùi vị tình ái này làm cho cô cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết.
Không biết trải qua bao nhiêu trận mặn nồng với hai mĩ nhân quyến rũ. Cho đến khi cô nghe thấy một tiếng “bíp” nhỏ vang lên thì cũng là lúc hắn dừng lại. Đôi bên thỏa mãn nhu cầu cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhau.
“Trình thiếu gia, hai đứa em về trước nhé. Có việc gì ngài phải nhớ gọi điện cho bọn em đấy.”
Cửa phòng kêu lên một tiếng cạch, cảm giác hai người kia đã đi khỏi Diệp Băng mới dám xoay đầu lại. Vừa xoay qua cô đã thấy hắn đứng ngay trước mặt. Từng cơ múi bụng săn chắc phơi bày trong tầm nhìn. Cô từ từ đứng dậy, thẳng thừng đối mặt với hắn “Mau thả tôi ra.”
Hắn nhìn cô chằm chằm, không có lấy một biểu hiện nào.
Diệp Băng tiếp tục nói: “Tại sao anh lại bắt tôi?”
Cuối cùng tên này cũng có chút phản ứng lại lời cô nói. Hắn ta nhếch mép, giọng khàn đặc “Trả thù, tôi là muốn trả thù Lãnh Hàn Tử.”
“Trả thù? Muốn trả thù hắn thì cứ tìm tới hắn cớ sao lại giở trò hèn hạ bắt cóc tôi chứ?”
Hắn từ từ tiến tới phía cô, cô định né tránh sang hướng khác lại bị hắn kéo lại, ép vào trong tường “Vì cô là người phụ nữ của hắn. Đối với đàn ông đặc biệt là Lãnh Hàn Tử hắn ta rất ghét người khác lấy và chạm vào đồ của hắn.”
“Đê tiện.” - Diệp Băng trào phúng thốt ra một câu.
Hắn trừng mắt lên nhìn cô, đột nhiên tức giận bóp chặt cổ của cô lại “Xem ra cô quả thật là người phụ nữ của hắn. Không uổng công tôi sai người giở trò hèn hạ bắt cô về đây để giày vò hắn ta.”
Càng nói hắn càng siết chặt cổ của cô hơn. Diệp Băng khó thở, dùng chân đạp hắn một cái nhưng tên này quá lì đòn. Mặc cho cô có đạp hắn bao nhiêu cái thì đối hắn cô vẫn là con mèo nhỏ giơ nanh vuốt gãi ngứa cho hắn vài cái. Hắn càng lúc càng dùng sức siết chặt cổ cô lại như thật sự muốn gϊếŧ cô luôn vậy. Diệp Băng không còn chút sức lực nào để phản kháng, mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu. Ngay lúc hơi thở cuối cùng sắp đứt, hồn lìa khỏi xác thì hắn mới nới lỏng đôi tay như gọng sắt rồi buông cô ra.
Vừa được thả ra Diệp Băng chẳng còn sức lực liền ngã khụy xuống, tay trái ôm ngực, cố gắng đồng loạt dùng miệng và mũi hít thở sâu. Căm phẫn cô vừa vật vã lưu thông khí huyết vừa liếc xéo qua hắn một cái. Ánh mắt sắc lẹm của Diệp Băng làm cho cơ thể hắn cảm thấy ngứa ngáy, thích thú.
Chưa kịp đợi cho cô bình tĩnh trở lại thì hắn đã dễ dàng xách cô lên, mạnh bạo quăng lên trên chiếc giường vừa nãy hắn hoan ái cuồng nhiệt.
“Tên khốn, buông tôi ra.”
Bị ghì chặt xuống dưới mặt giường, giữa hai khe đùi cô cảm nhận được một vật đang tỉnh dậy vừa nóng vừa cứng. Tâm trí Diệp Băng hoảng loạn vô cùng, la hét đến khàn cả giọng:
“Rác rưỡi, mau cút ra khỏi người tôi.”
Hắn nhìn phụ nữ đang nằm dưới hạ thân của hắn, luôn miệng chửi hắn những câu cay nghiệt nhất trần gian. Những lời nói ấy không hề có một chút trọng lượng nào làm cho hắn tức giận, ngược lại càng làm cho kɧoáı ©ảʍ của hắn tăng lên dữ dội. Hạ tầm mắt ngắm nghía nơi tuyệt đẹp của mĩ nhân, không hề có màn dạo đầu trêu ghẹo mà liền muốn đưa vào trong ngay.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, lấm lem cả khuôn mặt. Cô chỉ có thể phản kháng bằng cách kẹp hai đùi lại thật chặt để cho hắn không có cơ hội giở trò đồϊ ҍạϊ đó.
“Tên khốn, nếu anh chạm vào tôi Lãnh Hàn Tử sẽ gϊếŧ chết anh, hắn sẽ băm nhuyễn anh ra cả ngàn lần.” - Cô hét lớn mang theo đầy sự căm hận.