Chương 18: Nguy hiểm [2]

"Anh giấu tôi xem ra cũng rất nhiều."

Lục Thuần Trạch không dám đối diện với cô, gục đầu xuống, anh cũng chỉ có thể thốt lên một từ "xin lỗi" từ tận đáy lòng. Diệp Băng thẩn thờ nhìn anh, tự thấy bản thân quá ngu ngốc tin vào những lời anh đã từng nói.

Anh cứ mãi gục đầu, chờ Diệp Băng lên tiếng hỏi,banh sẽ khai ra tất cả, không giấu một điều gì nữa. Nhưng Diệp Băng chỉ đứng lên, lướt ngang qua không hỏi dù chỉ là một câu đơn giản.

"Cô không hỏi gì tôi sao?"

Bước chân của cô khựng lại "Anh sẽ nói thật sao?"

Lục Thuần Trạch biết bao nhiêu ngày qua bản thân đã nói dối cô quá nhiều. Bây giờ vì một tình huống mà tất cả đổ bể, có nói thật lòng đến đâu vẫn khiến người ta nghi ngờ. Anh không trách Diệp Băng, anh cũng không tự trách bản thân, đơn giản chỉ là anh vẫn muốn nói cho cô biết.

"Tôi biết cô sẽ không còn tin tôi nhưng tôi vẫn sẽ nói vì tôi sắp phải đi rồi."

Diệp Băng có phản ứng liền quay đầu lại "Đi?"

"Phải. Một tuần nữa lão đại của Mộng Lao sẽ đích thân tới chọn người vừa mắt. Tôi phải trở về đó để còn kịp ngày gặp mặt."

Nghe có nhắc đến Lãnh Hàn Tử cô lại bắt đầu dao động "Chừng nào anh đi?"

"Tối hôm nay."

Diệp Băng gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm đến việc anh sẽ rời đi. Lục Thuần Trạch nhìn thấy biểu hiện đó của cô dù đã đoán trước được cô sẽ chẳng còn tin lời anh nói nữa, nhưng đâu đó anh vẫn muốn thấy cô có phản ứng một chút gì đó buồn bã cho việc anh sắp rời khỏi căn nhà này.

Tối đến, mây đen âm u giăng kín cả bầu trời đêm đen, từng tia sét vang rầm rộ, gió thổi xào xạc xuyên tạc khung cảnh u ám của Mộng Lao.

Lục Thuần Trạch ngồi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Lúc này, Diệp Băng chầm chậm đi tới trước mặt anh, lắp bắp nói: "Anh phải đi rồi sao?"



Anh đeo balo lên vai, đáp "Phải."

"Cho tôi đi chung với được không?"

Anh cứ nghĩ D Băng sẽ không quan tâm đến, bây giờ lại nói ra muốn đi theo anh. Phút chốc Lục Thuần Trạch không biết nên nói gì, để ý kĩ mới thấy cô đã đeo sẵn balo lên vai, coi như đã chuẩn bị từ trước rồi.

Nhưng một nơi nguy hiểm như nơi đó không phải là nơi dành cho Diệp Băng "Cô không thể đi tới đó được."

Cô siết chặt hai tay, gặn hỏi "Tại sao chứ?"

"Nếu cô đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tôi không thể ở bên cạnh bảo vệ cho cô hoài được..."

Chưa kịp để anh nói hết lời, cô đã lớn tiếng cắt ngang "Ai cần anh bảo vệ? Anh nghĩ tôi cần anh bảo vệ sao?"

Lục Thuần Trạch nhìn người con gái quật cường trước mặt, thật không thể chấp nhận được cái tính bướng bỉnh của cô chút nào "Rồi cô sẽ phải lâm vào tình trạng như lúc trưa. Đến lúc đó cô còn dám mạnh miệng nói vậy nữa không?"

"Tôi không sợ. Có chết đi chăng nữa tôi cũng nhất quyết phải đi."

Diệp Băng nhìn thẳng vào trong mắt Lục Thuần Trạch, muốn cho anh biết rõ một khi cô đã quyết dù trời có sập cũng không thể lay chuyển được ý chí của cô. Trước sự kiên quyết đó anh dù muốn dù không vẫn phải đưa cô đi theo cùng. Cả hai bắt đầu mở đèn pin, lần mò trong không gian tối như mực tìm đường đi đến phía bức tường kia.

Mộng Lao vào ban đêm trông hoang vu, lạnh lẽo vô cùng. Tuy không tin có ma quỷ tồn tại trên đời này nhưng ở một nơi không có một bóng người qua lại vẫn làm cho cô nổi hết cả da gà.

Đường đi dù có khó khăn hơn nhiều so với buổi sáng nhưng họ cuối cùng cũng đã trót lọt tới được bức tường. Trước khi mở cánh cửa Lục Thuần Trạch đã lấy trong balo ra một cuộn dây trắng, cột chặt tay của cô vào tay của anh. Chắc vì anh sợ cô sẽ đi lạc nên mới dùng cách này.

Bức tường từ từ được mở ra. Diệp Băng và Lục Thuần Trạch chính thức rời khỏi nơi này, tuyên chiến với những kẻ độc ác đang trực chờ lấy mạng của cả hai.



Không ngoài dự đoán trời bắt đầu đổ một trận mưa lớn. Họ nhanh chân tìm chỗ trú mưa nhưng xung quanh bổn bề đều toàn cây và cây, chẳng có lấy một cái hang nhỏ nào để núp nhờ. Đang lúc miệt mài dò đường đi thì một tiếng động lớn cách chỗ họ không xa vang lên.

Lục Thuần Trạch thấy có điều gì đó bí ẩn nên đã dắt tay cô đi tới nơi phát ra âm thanh kia. Cả hai núp sau một cái cây lớn, quan sát tình cảnh ghê rợn.

"Lấy mọi thứ có thể dùng được đi."

Một tên trong số chúng đi lại gần cái xác nằm trơ chọi ở đó bắt đầu lục soát. Sau khi kiểm tra hết từ trong ra ngoài cũng không có một thứ gì, tên đó âm thầm đứng ở phía sau tên chỉ huy, run rẩy khai báo "Trong người tên này không có gì hết."

Tên kia quay sang không nương tình tát cho tên đó một bạt tay "Vô dụng."

Những người có mặc tại đó đều biết tên vừa rồi không hề có lỗi vậy mà lại bị ăn một cái tát oan ức. Bức xúc đến mấy họ chả ai dám lên tiếng trách móc tên kia, cứ thế mà cam chịu.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tên thủ lĩnh cứ luôn giận cá chém thớt. Lục Thuần Trạch có linh cảm không tốt liền gấp gáp kéo tay cô đi. Chẳng may một tên trong số đó đã trông thấy bóng lưng của họ.

Cả hai bị phát hiện cấp tốc chạy trốn đám người đó. Trời mưa lớn khiến cho mặt đất trơn trượt, khó khăn trong việc di chuyển, nước mưa che khuất tầm mắt.

*Đùng... Đùng*

Hai phát đạn vừa rồi may mắn bắn trượt. Diệp Băng thể lực yếu kém vừa mới chạy được một chút đã cảm thấy mệt mỏi. Hai chân của cô đã không còn trụ vững nữa nhưng vẫn cố gắng nhắc từng bước trong vô thức vì sợ làm liền luỵ đến Lục Thuần Trạch.

"Ráng một chút, chúng ta sắp tới mật đạo rồi."

Diệp Băng nghe theo lời anh cắn răng chịu đựng. Vô tình trong lúc di chuyển Diệp Băng đã bị một con rắn cắn ngay chân. Cô đau đớn té xuống, theo phản xạ ôm lấy cổ chân trái.

Con rắn nhướng người lên muốn tấn công cô. Lục Thuần Trạch phản xạ nhanh lấy mấy cục đá lớn xung quanh ném về phía nó. Bị anh chọi một cục đá lớn trúng ngay phần đầu con rắn vì hoảng sợ mà trườn đi chỗ khác.

Đám người kia sắp đuổi kịp tới nơi, anh nhanh chóng vác cô lên trên vai chạy đến mật đạo gần đó.