Loạt hành động và lời nói của Lãnh Hàn Tử đã làm cho tên này bất ngờ. Hắn cứ đưa khẩu súng ra trước như thật sự chờ đợi tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô bị bắn chết.
Diệp Băng đứng ngây người, khẽ khàng gọi tên hắn "Lãnh Hàn Tử..."
Hắn không có chút phản ứng nào.
Tên này nhìn khẩu súng trước mắt rồi lại nhìn Lãnh Hàn Tử, dường như đang suy nghĩ xem
đằng sau yêu cầu này có âm mưu gì khác không. Cuối cùng vẫn là lý trí muốn được sống sót thôi thúc tên này cầm lấy khẩu súng đó, ngắm vào đầu cô.
Cô biết bản thân có làm gì ngay tại thời điểm này thì chỉ có một kết cục là phải chết. Đã vậy thì phải cố gắng chết làm sao cho đẹp đẽ một chút.
Có lẽ khi chính người biết mình sắp về với thế giới bên kia giây phút sinh tử lại nhớ về những hồi ức xa xưa. Diệp Băng nhớ về mẹ, nhớ về một gia đình tuy nghèo nhưng hạnh phúc, nhớ về cuộc đời khắc nghiệt đã đẩy một cô gái mười tám tuổi vào con đường dơ bẩn. Từng ngày kiếm những tiền bằng cách phục vụ nhu cầu của đàn ông. Tâm hồn ngây thơ, non nớt ngày giờ đã héo úa, tàn phai theo dòng thời gian cứ mãi trôi chứ không chảy ngược.
Không hiểu sao cô cũng lại nhớ tới hắn - Lãnh Hàn Tử. Có lẽ khoảng thời gian bên cạnh hắn cô đã thật sự không cần phải nghĩ tới hôm nay phải làm gì, tiếp bao nhiêu khách. Hắn nuông chiều, đáp ứng tất cả những điều cô muốn. Tiếc là giấc mộng đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc phải tỉnh giấc.
Nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình, một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên má.
"Chết đi."
Tiếng súng náo động phá vỡ lấy vỏ bọc yên tĩnh của Mộng Lao. Cơ thể Diệp Băng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, lúc lâu sau mới từ từ mở mắt ra.
Cô vẫn chưa chết... Cô vẫn còn đang sống. Vậy tiếng súng vừa rồi?
Cô gắng sức chống tay lên, người đàn ông muốn cô chết hiện hữu ngay trong tầm mắt, trong tay hắn đang cầm khẩu súng vừa rồi tên kia đang cầm. Diệp Băng run rẩy di chuyển tầm mắt theo hướng Lãnh Hàn Tử đang nhìn. Tên vừa rồi còn nói với cô rằng "Chết đi." đã bị một phát súng bắn xuyên đầu. Dòng máu đỏ tươi, tanh nồng chảy ra giữa trán, lênh láng ra mặt đất ẩm thấp, thấm dần qua từng tầng đất.
Vừa rồi ngay lúc tên này định kết liễu cô, Lãnh Hàn Tử đã nhanh hơn một bước lao tới giật lấy khẩu súng, tàn nhẫn ngắm ngay trán.
Tên này chết rồi, không ai còn uy hϊếp đe doạ tính mạng của cô nữa.
Lãnh Hàn Tử đi tới trước mặt cô, cô vô thức lùi về phía sau. Thấy hành động đó của Diệp Băng hắn không đi tiếp nữa, cứ đứng lặng thinh ở đấy mà nhìn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô chỉ biết khi máu của tên kia trở nên nhầy nhựa thì hắn mới chịu nói: "Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu."
Câu nói này của hắn không khỏi làm cho Diệp Băng rùng mình, ngước mặt lên nhìn thì hắn lại quay lưng đi khỏi.
Lúc này, A Tuấn tới xử lý hai ba cái xác kia, thuận tiện dặn dò "Cô Diệp, tôi mong cô nhớ rõ cô phải tìm bằng mọi cách để được sống, tôi đợi cô trở về."
Nói xong, A Tuấn không nắn ná ở lại Mộng Lao, cùng Lãnh Hàn Tử đi giải quyết công việc.
Cô lồm cồm, chạy về ngôi nhà. Trong một góc tối thân thể nhỏ không ngừng run rẩy, nấc lên từng đợt theo dòng nước mắt, tâm thế hoảng hốt. Vừa khóc Diệp Băng vừa nhớ đến những lời của A Tuấn và Lãnh Hàn Tử đã nói:
“Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.”
“Cô phải tìm bằng mọi cách để được sống.”
Hai câu nói ấy cứ luân phiên thay nhau lẩn quẩn trong tâm trí, Diệp Băng muốn quên cũng không tài nào quên được.
Khóc một mạch liền mấy tiếng đồng hồ hai mắt tròn xoe, long lanh vốn có của cô giờ lại sưng húp lên. Tối đến cô cứ thế lên giường ngủ, không thay đồ, cũng không thèm bật đèn. Căn nhà nhỏ cứ thế chìm đắm trong bóng tối tĩnh mịch, một linh hồn thiếu nữ tan nát ra thành nhiều mảnh vụn mà chẳng một ai hay biết.
...
Sáng hôm sau, từng tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, chiếu trên gương mặt vô hồn. Diệp Băng cứ nằm mãi trên giường, chôn vùi bản thân trong chăn ấm, không có ý định rời khỏi nơi mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Cho đến khi một âm thanh lớn ở ngoài cửa truyền tới thu hút sự chú ý của cô. Ai đó ra sức đập cửa, hét lớn nhờ sự trợ giúp “Có ai không? Làm ơn mở cửa ra.”
“Mau mở cửa ra.”
Tiếng hét như thú dữ gầm gú khi thèm khát cơn đói.
“Làm ơn, không thôi tôi sẽ chết.”
Chết sao? Nghe đến từ “chết” cơ thể Diệp Băng liền có phản ứng. Như có thứ gì tới khiến người đó như phát điên lên.
Diệp Băng đột nhiên mở cửa, anh ta như tìm thấy được lối sống cuối cùng liền ôm chặt lấy cô lao thẳng vào trong. Diệp Băng chưa kịp hiểu chuyện gì, vốn dĩ cô chỉ muốn cho hắn vào trong để trốn một cái gì đó. Nào ngờ hiện tại anh ta bịt chặt miệng của cô, trốn vào một góc hẹp trong phòng.
Dù sao cũng là cô nam quả nữ tiếp xúc quá gần sẽ không tránh khỏi việc cơ thể xảy ra phản ứng ngoài mong muốn. Nơi đó cách lớp quần dần đã ngóc đầu tỉnh dậy.
“Khốn kiếp, thằng chó đó đâu rồi?”
Vài tên không rõ thân phận xuất hiện ở ngoài cửa.
“Tản ra kiếm đi đứng đây làm gì.”
Tên lớn tiếng nhất trong số đó chỉ đạo những người còn lại.
Khốn kiếp tay tên này quá lớn đã bịt miệng mà còn bịt luôn cả mũi của cô, làm cho cô xém chút nữa tắt thở. Theo bản năng Diệp Băng vùng vẫy, nhéo anh ta một cái, khi anh ta không ngờ tới nhân sơ hở cô dùng hết sức cắn một vết thật mạnh ngay phía cổ tay.
Thoát khỏi Diệp Băng nhanh chóng bổ sung không khí vào trong phổi. Bất ngờ thay tên này chẳng biết kiêng kỵ là gì. Đôi bàn tay to của hắn cầm lấy chiếc cằm nhỏ, chớp mắt một cái anh ta đã thâm nhập vào trong khoang miệng của cô, hung tàn càn quét.