Khương Như Vân nghe thấy nhà chú sắp tới, chỉ muốn trốn đi thật nhanh, ai mà biết bọn họ muốn đến làm gì chứ?
Không nhìn tới tiền của cô, vậy thì chắc chắn qua ăn chực, còn không thì nhờ việc này nọ.
Thật sự mà nói, Khương Như Vân đã mệt mỏi lắm rồi.
Nếu cha cô đừng vì người nhà quá như vậy thì có phải cô cùng mẹ đã không khổ sở thế này không.
“Con đi đây!”
Dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy bọn người kia.
Tiền cũng không còn, cô càng không muốn thêm việc ở đây.
“Sao lại đi? Con ở lại một chút, có lẽ cha con cùng gia đình chú gần tới rồi.”
Lam Hạ kéo tay con gái lại.
Thật ra, cha của cô muốn đưa gia đình chú qua cũng là muốn giúp họ, cũng là muốn bàn tới chuyện Như Vân.
Bà không muốn cô đi bây giờ.
“Mẹ! Con không muốn gặp họ.”
“Con gái à, nói gì thì nói cũng là gia đình, đừng như vậy.”
Lam Hạ khổ sở nói.
Lối sống ở đây đã thành thói quen, dù sao bọn họ cũng là người thân, bỏ cũng không được điều này.
Mà Lam Hạ cùng Khương Lâm đã sống ở đây lâu như vậy, vốn đã thành thói quen.
Khương Như Vân cực kỳ bài xích chuyện này.
Người thân mà như đỉa hút máu nhau sao?
“Con…”
“Như Vân về rồi à?”
Giọng nói của Khương Lâm vô cùng vui vẻ, cứ như nhà không có việc gì.
“Ai dô, chị họ… em tưởng chị còn không về đấy.”
Khương Nhất Vy lên tiếng vô cùng chanh chua.
Ánh mắt liếc xéo như muốn ăn tươi nuốt sống Như Vân.
“Được rồi, được rồi, vào nhà rồi nói.”
Lam Hạ lại sợ ầm ĩ, lên tiếng để mọi người vào trong nhà rồi nói tiếp.
Theo sau còn có cha mẹ Khương Nhất Vy là Khương Nhật cùng Phương Cúc dùng ánh mắt như Khương Như Vân là tội đồ, mà quên rằng người gây nợ, gây ra chuyện ầm ĩ này chính là Khương Mộc Miên.
“Nếu mọi người đã đến, vậy con đi đây. Con còn việc.”
Khương Như Vân cũng lười để ý.
Chưa từng có chuyện gì hay ho khi cô ở nhà cả, thực sự cô không muốn phải sống cùng những người này.
Họ hàng sao?
Cưu mang sao?
Có sao?
Lúc cha mẹ cô không có tiền, họ có giúp đỡ sao? Họ chỉ dửng dưng một câu “không đủ khả năng”.
Sau đó, cô tự thân vận động, tự đi làm, tự kiếm tiền, tự trang trải, sau đó dần trả hết nợ.
Cô cứ nghĩ sẽ ổn.
Ai mà ngờ, những người mang danh họ hàng này lại chạy tới vay mượn tiền cha mẹ cô.
Điều mà cô bất ngờ nhất, chính là cha mẹ cô vậy mà rất ra dáng anh chị cả, cứ thể đem hết số tiền cô tích góp cho họ dưỡng già cho họ.
Từ đó họ lại thân thiết với gia đình cô, vài chuyện nhỏ nhặt họ đều qua giúp đỡ, cha mẹ cô lại xem đó là cưu mang nhau.
Thật nực cười!
“Như Vân, đây là con muốn làm gì hả? Còn chưa chào chú thím câu nào con đã muốn đi? Từ khi nào con không biết điều như thế này hả?”
Cha Khương tức giận.
Trong mắt ông, không gì hơn anh em trong nhà, giúp đỡ cũng chỉ có họ hàng trong nhà mà thôi.
Cho nên dù họ có yêu cầu gì ông cũng cố gắng đáp ứng.
“Chào chú thím, em họ.”
Khương Như Vân đang muốn đi tiếp, nhưng suy đi tính lại vẫn muốn thôi cho qua chuyện, đành nhẫn nhịn chào hỏi cho có.
“Con bé này… sao lại…”
Cha Khương tức giận, thật sự thái độ của Khương Như Vân chỉ là chào cho có mà.
“Thôi, thôi. Hôm trước Nhất Vy gọi nó, mà nó còn không để tâm thì nói gì đến việc chào hỏi. Vẫn là bỏ đi.”
Tuy Khương Nhật nói là bỏ đi, nhưng giọng điệu lại là chỉ trích, hiển nhiên người chú này là đang âm thầm oán trách cô.
Mà cha mẹ cô vẫn như thế, chỉ cần là họ nói, cha mẹ cô sẽ tin, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Có thể nói, nhiều khi cô còn cảm thấy họ còn quan trọng hơn đứa con này là cô.
“Ông nói gì chứ. Xem nào… Như Vân, cháu gái của thím, chú của con là đi đường hơi mệt, là người thật thà, có gì nói đó. Đừng để bụng.”
Người thím này ngoài miệng nói lời hòa giải, thực chất chỉ là muốn vừa đấm vừa xoa.
Khương Như Vân không còn xa lạ nữa.
“Có chuyện gì mọi người nói đi. Con rất bận, nếu như cứ ở đây thì nhà nuôi con sao? Bị đuổi việc sẽ không có tiền.”
Nghe Như Vân nhắc đến tiền, đám người vội vàng sáng mắt lên.
“Nói vậy con làm nhiều tiền rồi.”
Người thím Phương Hoa cảm thấy vô cùng phấn khích.
“Con xem, Nhất Vy nó cũng lớn rồi, bao năm cũng làm cán bộ tại thôn, vài đồng bạc không đủ ăn uống. Nay em con chuẩn bị lấy chồng, cũng muốn có ít tiền… nhà trai sẽ không coi khinh chúng ta.”
“Mà Như Vân à, nhà trai là cán bộ xã, có phải nở mặt nở mày cả nhà con không? Sau này có chuyện gì, cũng là dễ dàng… nhờ vả người ta.”
Giọng nói cố gắng nhẹ nhàng, cùng nụ cười tươi kia cứ như Khương Như Vân sẽ đồng ý ngay.
“Con không có tiền.”
Khương Như Vân cũng không còn kiên nhẫn.
Rầm!
Tiếng vỗ bàn làm mọi người giật mình.
Cả Khương Như Vân cũng có chút hoảng hốt, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh.
Cô nhìn một lượt người nhà, cảm thấy sóng gió này có vẻ phải nổi lên.
“Mày chỉ biết tiền tiền, mày xem đi, tiền hơn họ hàng mày à. Không có thì vay, có gì mà mày phải nặng nhẹ.”
Cha Khương tức giận nhìn Khương Như Vân.
“Anh còn cần nói sao? Lũ trẻ giờ có mấy ai quan tâm người thân, tiền mới là trên hết.”
Khương Lâm không sợ chuyện không đủ lớn, càng đổ thêm dầu vào lửa.