Chương 5

Khương Như Vân âm thầm thở dài.

Phải nói đứa em này của cô là ngu ngốc hay quá tự mãn.

"Gọi hắn ta đi. Tiền hắn ta nợ, cần hắn trả."

Khương Mộc Miên nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi gọi.

Đầu dây bên kia cứ thế đổ chuông dài.

"Em yêu…"

Cuối cùng cũng bắt máy.

Khương Mộc Miên thở phào.

"Anh à, một trăm triệu em vay cho anh… giờ lên năm trăm triệu rồi, họ vừa tới tìm em… anh có thể…"

"À, đúng rồi, anh chuyển em một trăm triệu nhé. Xem như chúng ta hết nợ."

Giọng nam đểu giả cười khà khà nói.

"Không… là năm trăm triệu rồi…."

Nghe vậy Khương Mộc Miên gấp gáp nói, sợ người yêu của mình nghe nhầm.

"Sao lại năm trăm triệu? Lúc làm giấy nợ với em, anh chỉ mượn một trăm triệu, em không tin thì xem giấy nợ đi. Còn vấn đề em vay nặng lãi do em, đâu phải do anh."

Đầu bên kia không hề nao núng, cứ thế thong thả giải thích, cứ như hắn ta là người có lý.

"Nhưng là anh… anh nói em vay đi, anh trả…"

Khương Mộc Miên lúc này chột da.

Quả thực khi ký giấy nợ, cô ta còn ngu ngốc tin tưởng hắn ta, định không làm giấy nợ.

Ai ngờ, giấy nợ kia chỉ ghi một trăm triệu, cô ta cũng không thèm nhìn.

Hắn ta hứa hẹn sẽ trả lãi hàng tháng và trả gốc ngay sau đó.

Thậm chí, mọi người xung quanh hắn còn nói hắn là phú nhị đại, vung tiền không thấy tiếc.

Cô ta cũng cẩn thận thăm dò nhiều lần, vì tin rằng cha mẹ hắn chậm gửi tiền cho hắn, cho nên hắn cần đầu tư dự án lớn, chỉ thiếu mỗi một trăm triệu.

Vậy mà…

Cứ thế, cô ta cho rằng mình bắt được một con cá lớn, ai mà ngờ…

"Anh là đồ lật lọng, rõ ràng anh nói sẽ trả cho tôi…"

"Em yêu, anh đã chuyển em một trăm triệu, em kiểm tra đi nhé, còn lãi… anh chỉ nói với em trả theo tháng, mỗi tháng mười triệu, anh đã trả rồi."

Hắn cười nói, sau đó dừng lại một chút.

Chưa đợi Khương Mộc Miên trả lời, hắn lại tiếp lời.

"Còn ai mà biết em lại đi vay lãi ngày chứ, mỗi ngày như thế, lãi biết bao nhiêu, anh đâu có điên. Cứ theo thỏa thuận vay mà làm."

"À, chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay nhé. Bye bye em yêu."

Nói xong thì cắt ngang.

Khương Mộc Miên chết sững.

Cô ta bấm gọi lại bao nhiêu lần cũng không còn liên lạc được, gọi cho bạn mình thì đều bảo chỉ quen qua chơi bời, không rõ ở đâu.

Mà căn nhà cô ta tới lúc trước cũng là biệt thự hắn thuê.

"Chị… em…"

Khương Mộc Miên run run.

"Nhìn đi! Hắn là tên lừa đảo, em sáng mắt chưa?"

Nhưng Khương Mộc Miên không tin.

"Không, nếu lừa thì cần gì trả em một trăm triệu, chắc chắn ai đó nói gì làm anh ấy bất mãn em."

Cô ta tin rằng bản thân đã tìm hiểu kỹ, sao lại có chuyện lừa.

Tuy Khương Như Vân cũng không lý giải được tại sao tên kia lại trả một trăm triệu.

Nhưng lời nói cùng hành vi kia cũng đủ thấy, số nợ năm trăm triệu này, có lẽ Khương Mộc Miên phải gánh một mình.

"Đến giờ em vẫn không tỉnh sao? Bao nhiêu lần em ăn chơi, chị cũng giải vây cho em, tới giờ lên tới năm trăm triệu, chị hết khả năng rồi, em tự đi mà trả."

Khương Như Vân tức giận.

Bọn cho vay nặng lãi đó cô không xa lạ, văn phòng cô cũng nhận khá nhiều vụ.

Dù biết rõ bọn họ làm ăn bất chính, nhưng giấy tờ khá rõ ràng, hầu như không thể bắt bẻ, chỉ có thể thương lượng trả số tiền ít đi một chút.

Hoặc kéo dài thời gian một chút mà thôi.

"Đưa giấy vay gì đó hắn nói cho chị xem."

Khương Như Vân day day trán.

Khương Mộc Miên lấy ra tờ giấy như giấy nháp đưa cho cô.

"Một trăm triệu mà em lại chỉ viết một tờ giấy đơn giản thế này… em…"

Nhìn tờ giấy cùng nội dung, cô cũng không biết nói sao.

Ầm…

Khương Mộc Miên còn chưa kịp nói gì, đám côn đồ kia lại tới.

Dẫn đầu làm một tên đầu trọc xăm mình, vô cùng bặm trợn.

"Sao? Giờ xiết nhà thay nợ hay thế nào?"

Thái độ hắn ta hung hăng, không cho đối phương thương lượng.

Mà hàng xóm nghe tiếng động cũng sợ có án mạng, bọn người kia quá hung dữ, họ tuy không can được nhưng cũng lén lén đến xem.

"Các anh là đang phá hoại tài sản công dân."

Khương Như Vân trong lòng lo sợ, nhưng cô phải ép mình tỉnh táo.

"Phá hoại? Này cô em, nhìn đi, em gái cô không trả nợ được, thì lấy nhà."

"Nhà cũng không phải của nó, anh lấy quyền gì xiết?"

Tên đầu trọc nghe cô nói vậy thì cười đểu.

"Lấy quyền gì? Không lấy được thì phá."

Hắn giơ tay ra hiệu, đám đàn em sau lưng nhào lên đập phá hung hăng hơn.

"Các người dừng lại, nếu không tôi gọi cảnh sát."

Đám người kia nghe vậy thì hơi rụt rè, dù sao cô nói đúng, nhà này không phải của con nợ, đập phá như vậy chỉ là đe dọa.

Nếu cảnh sát đến thật thì không ổn rồi.

"Đập! Sợ sao? Cùng lắm ngồi tù có đại ca lo. Còn không nhớ sao?"

Tên trọc phá lên cười rồi nói.

Mà Khương Như Vân cũng hiểu rõ, cái gì gọi là ngồi tù, chính là đám người này càng có tiền án tiền sự, thì bang phái của họ càng có uy trong nhóm hắc đạo.

Vì độ liều của bang phái nào cao hơn, chính là bang phái đó mạnh hơn.

"Tao cũng muốn xem đứa nào gan thì ra mà cản, chém cho anh."

"Còn có… anh đây không những đập phá, mà con lên tới trường của nó mà phá."

"Giữ thân nó cho cẩn thận, anh đây không nhận được tiền, sẽ bắt nó đi làm gái, cho đám đàn em vui chơi đủ năm trăm triệu mới thả."

Dáng vẻ của tên trọc càng nói càng hăng, vẻ mặt hắn càng nguy hiểm.

Mà Khương Như Vân không nghi ngờ gì, đây là có khả năng.

Cô cũng nhận nhiều vụ kiện tụng liên quan vay nặng lãi, sau đó dù có thắng kiện thì sao?

Những người đó vẫn bị ép trả tiền…

"Dừng lại! Tôi trả…"

Dù là không cam lòng nhưng Khương Như Vân vẫn phải cắn răng nhả tiền ra.