"Nhưng sao căn phòng biến thành màu hồng rồi.... cách bày trí thì giống với phòng của mình ở Lãnh gia nhưng khác nó lại biến thành màu hồng vậy anh" Băng Di không nhịn được cười mà hỏi Lãnh Mặc Phàm
" Hazzzz mẹ anh nghe tin anh đưa em về nên bà đã cho người chuẩn bị phòng của anh theo bản vẽ mà anh đưa nhưng từ màu trắng đen nó lại biến thành màu hồng" Lãnh Mặc Phàm bất đắc dĩ thở dài
" Ha ha ha" Băng Di không nhịn cười được nữa cô vừa cười vừa thả tay ra khỏi người anh cô nhảy tưng tưng vui vẻ
Cô đang cười rất thoả mãn thì đột nhiên cảm thấy trước mắt mình là một vùng đen tối bao quanh. Băng Di bất giác ngã xuống Lãnh Mặc Phàm thấy vậy vội ôm cô vào lòng rồi đặt cô lên giường, anh vội chạy xuống nhà kêu Lãnh phu nhân gọi Du Tuấn và Du Anna đến khám cho Băng Di
"Cô ấy sao rồi?"
Em ấy đã không sao rồi, mẹ con đều bình an. Nhưng do lần động thai này mà ảnh hưởng đến người mẹ, cho nên từ bây giờ cho đến lúc sinh đứa bé ra tuyệt đối không thể để trường hợp như ngày hôm nay sảy ra, nếu không cả hai đều gặp nguy hiểm.
Du Anna nói một tràng cho Lãnh Mặc Phàm, cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tuyệt đối".
Băng Di vì vui mừng quá mà đã quên bản thân mình có tiểu bảo bối nên cô vừa cười vừa nhảy tung tăng nên bây giờ mới ra nông nỗi này.
Tối đến, Băng Di tỉnh lại nhìn xung quanh không có ai cả. Chợt nhớ điều gì đó cô đưa tay sờ bụng
"Bảo bảo của cô thế nào rồi?"
Băng Di sốc chăn lên định đi ra ngoài thì nghe tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn về phía cửa, Băng Di thấy Lãnh Mặc Phàm bưng một khay đồ ăn. Lãnh Mặc Phàm thấy cô đang định xuống giường thì bước nhanh lại đỡ Băng Di
"Bảo bối, đừng kích động sẽ không tốt cho em và bảo bảo"
"Bảo bảo? Bảo bảo không sao?"
"Ừ, nên bảo bối em phải nghỉ ngơi thật tốt."
" Lần sau không được chạy nhảy hay đi lại quá sức đâu. Sẽ rất nguy hiểm cho cả em và bảo bảo đấy"
Cô gật đầu coi như đã hiểu, cô tự trách mình vì vui quá mà làm ảnh hưởng đến con
"Bà xã, ăn cháo rồi nghỉ ngơi sớm".
Lãnh Mặc Phàm đưa cho Băng Di bát cháo, đợi cô ăn hết anh mới dọn dẹp rồi tắt điện lên giường ôm Băng Di ngủ đến sáng.
Vài ngày sau đó, Băng Di ở nhà dưỡng thai. Lãnh Mặc Phàm lo lắng cho cô nên cũng đem công việc ở Tập đoàn về nhà xử lý. Cứ như vậy, cho đến ngày hôm nay Lãnh Mặc Phàm đang làm việc trong thư phòng thì nhận được điện thoại, và anh biết về một bí mật mà mình không thể ngờ được. Về cái chết của Lạc Ái Ni, tức là mẹ vợ của anh, sự thật về cái chết và bị mật bà chôn giấu bấy lâu nay. Nhưng anh không thể nói cho Băng Di lúc này, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nhưng nhanh thôi, đợi cô khỏe hơn anh sẽ nói tất cả cho Băng Di biết.
"Reng...reng...reng..."
Chuông điện thoại của Lãnh Mặc Phàm vang lên
" Alo?"
Kết nối qua đi.
"Không, họ muốn gặp trực tiếp cậu".
Phonh Nam đầu giây bên kia nói qua.
"Được, mình sẽ bay qua đó sớm nhất".
"Ừ".
Cúp máy, Lãnh Mặc Phàm đi về phòng ngủ. Mở cửa bước vào, anh thấy Băng Di đã dậy thì nở nụ cười
"Dậy rồi..."
Băng Di gật đầu. Lãnh Mặc Phàm đi lại ôm cô từ phía sau, để Băng Di dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh.
"Bảo bối, anh phải đi Italy bàn công việc".
"Bao lâu anh?"
"Chậm nhất ba ngày còn trễ nhất là một tuần".
"Lâu vậy sao? Ông xã...hay là cho em đi với nha?"
Băng Di xoay người lại, mặt đối mặt với Lãnh Mặc Phàm chu môi anh đào làm nũng.
"Em chưa khỏe nên ở nhà."
"Đi mà, ông xã~~~"
"....im lặng"
"Thân ái...."
"Nha, nha, cho em đi nha...nha~~~~"
Lãnh Mặc Phàm nhìn Băng Di làm nũng thật đáng yêu, anh giơ tay nhéo hai má đang phồng ra của Băng Di nói
Phải nghe lời anh thì anh mới cho bảo bối đi?
" Yead,...ông xã là tuyệt nhất."
Băng Di chủ động hôn lên môi Lãnh Mặc Phàm, lúc đi rời đi thì bị tay anh giữ gáy, nụ hôn trở nên triền miêm và sâu. Đến khi mặt Băng Di đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, Lãnh Mặc Phàm mới lưu luyến rời bờ môi của cô.
"Bảo bối, em thật ngọt."
Băng Di đỏ bừng mặt, đánh nhẹ lên ngực Lãnh Mặc Phàm
"Đồ vô sĩ, mặt dày".
" Vì yêu em nên anh mới vô sĩ, mặt dày".
Băng Di á khẩu, Lãnh Mặc Phàm cười ha hả, chọc bảo bối thật thích.
Ngay tối hôm đó, Lãnh Mặc Phàm cùng Băng Di ngồi máy bay tư nhân để sang Italy. Lúc đầu ba mẹ và ông nội Lãnh không cho, nhưng do Băng Di nhất quyết đòi đi nên họ đành buông tha. Nhưng trước khi đi, họ dặn rất nhiều, nào là phải cẩn thận, phải biết tự chăm sóc cho bản thân, không được bỏ bữa,... bla...bla...Băng Di dở khóc dở cười chỉ biết nói "dạ, con biết rồi". May mà có Lãnh Mặc Phàm nhắc nhở, là sắp đến giờ nên bây giờ Băng Di đang ngồi trên máy bay.
"Bảo bối, ngủ một tí đi".
Băng Di cũng đã mệt, nên vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ.