Chương 61

" Haha tốt.... tốt..... xinh gái... ngoan ngoãn... lễ phép.... rất hợp với gia đình ta.... không như thằng tiểu tử kia mặt lúc nào cũng như đưa đám... hừm" ông vui vẻ cười nói còn không quên liếc Lãnh Mặc Phàm một cái.

Băng Di ngại ngùng với câu nói của ông nội Lãnh cô chỉ biết cười trừ

Nói xong ông cầm cây gậy baton đi qua chỗ Lãnh Mặc Phàm vụt cho anh một cái ông thay đổi sắc mặt lạnh giọng nói

" Sao cháu tổ chức hôn lễ mà không thông báo với lão già này hả" ông tức giật định vụt thêm cho anh cái nữa thì Băng Di chạy đến định đỡ cho anh một gậy Lãnh Mặc Phàm bất giác ôm chặt cô bảo vệ cô trong lòng mình. Cây gậy baton mônt lần nữa lại đập vào lưng anh

" Cháu lúc đó sợ mọi người không chấp nhận Băng Di nên đành tổ chức xong rồi thông báo cho mọi người thôi" anh nói với giọng bình thản như không có chuyện gì to tát cả

Ông nội Lãnh tức giận đùng đùng

" Cháu dâu cháu không cần phải bênh nó cháu trách ra hôm nay ta phải cho thằng tiểu tử này một bài học mới được"

" Ông ơi ông đừng đánh Mặc Phàm ông đánh cháu này..."

" Không được... em đang có thai đấy... e tránh ra ông thích đánh anh để ông đánh..." Mặc Phàm lo lắng ông đánh Băng Di liền chắn trước rồi nói với Băng Di

" Cái gì... có thai...." Ông nội Lãnh, Lãnh lão gia, Lãnh phu nhân đồng thanh lên tiếng

Băng Di thấy mọi người ngạc nhiên cô nhè nhẹ gật đầu

"Dạ"



" Mau mau lại đây ngồi xuống nhanh không ảnh hưởng đến chắt của ta bây giờ" Ông nội Lãnh giọng vui mừng lên tiếng

" Ông không đánh Mặc Phàm nữa ạ..." Băng Di đứng im hỏi

" Không đánh... không đánh nữa.... song hỷ rồi .... ahhahaa" ông nội Lãnh cười ha hả nói

Ông kéo Băng Di lại ghế sofa ngồi còn kệ cho Lãnh Mặc Phàm đứng đó.

Bố mẹ Lãnh vui vẻ ngồi đối diện hỏi han Băng Di cũng không thèm để ý đến Lãnh Mặc Phàm và Tề Phú đứng đó

Tề Phú nãy giờ không được chú ý có chút không vui nha.

"Ông nội Lãnh, Lão gia, phu nhân hai người không thấy con sao, sao không ai chào đón con hết vậy "

Lãnh phu nhân tức cười cái hành động này của Tề Phú.

" Con muốn ta ôm con vào lòng giống Băng Di sao, con mà cứ làm nũng thế này, ta không nghĩ con sẽ đưa một cô gái về ra mắt ta"

" Phu nhân sao người có thể nghĩ con như vậy được, con là chuẩn men nha "

Tề Phú luôn làm cho vui nhà vui cửa.

Cả nhà vui vẻ trò chuyện một lúc thật lâu. Mọi người cũng không còn để ý đến chuyện Lãnh Mặc Phàm đã tổ chức hôn lễ nữa thay vào đó mọi người đang rất vui vẻ khi chuẩn bị có cháu bồng.

...........



Sau đó Lãnh phu nhân dẫn cô lên lầu đi xem phòng của Mặc Phàm. Phòng rất lớn nhưng trong mắt cô phòng của anh sao lại nữ tính thế. Toàn bộ ga giừơng đều màu hồng, rèm châu pha lê khắp phòng.

Băng Di không cầm lòng được liền lên tiếng hỏi:

" Đây là phòng của anh Phàm thật sao mẹ "

Từ phía sau một vòng tay lớn ôm eo cô, một giọng nói quen thuộc vang lên:

" Là phòng của chúng ta "

Băng Di quay lại theo thói quen choàng tay câu cổ anh.

" Anh vào khi nào, mẹ đâu rồi "

" Đủ để ngắm em mơ mộng nhìn bức rèm, còn mẹ thì không có phận sự nên ra ngoài rồi "

Cái gì mà không phận sự, Mặc Phàm thật biết tìm lý do, khi anh vào đã ra hiệu cho Lãnh phu nhân ra ngoài trước.

Hazzzzzzz Băng Di thở dài một cái

" Sao vậy" Lãnh Mặc Phàm thấy cô thở dài liền lên tiếng hỏi

" Em không nghĩ một ngày em lại được thấy bộ dáng anh bị người khác đánh hâhhah" cô nhớ lại mà không nhịn được cười.