Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lão Đại Cưng Chiều Phu Nhân

Chương 11: Ngủ chung

« Chương TrướcChương Tiếp »
Má Trịnh nghe Băng Di nói vậy liền bị dọa sợ, ai dám cãi lời thiếu gia chứ? Nhưng đó là lời nói của thiếu phu nhân tương lai nha? Bà nên làm gì thì mới tốt đây, nhưng chưa đợi Má Trịnh lên tiếng Lãnh Mặc Phàm đã mở lời trước, giọng nói có chút giận dữ

"Sao lại gọi là Tiểu Di? Từ nay ai gọi cô ấy là "Tiểu Di" mà không phải là "thiếu phu nhân" thì từ nay về sau không cần làm ở đây nữa".

Nói xong Lãnh Mặc Phàm ngang nhiên ôm Băng Di thẳng lên lầu hai, để lại Má Trịnh và đám người làm ngơ ngác nhìn bóng lưng họ khuất dần. Má Trịnh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà liền lên tiếng

"Còn không mau giải tán?"

Nghe vậy tất cả người làm đều giải tán, bà cũng về phòng nghỉ ngơi. Mà Lãnh Mặc Phàm đưa Băng Di đến phòng cuối dãy hành lang của lầu hai. Đi dọc đường, Băng Si không ngừng ngó đông ngó tây, lâu lâu thì gật đầu cảm thán cách bài trí. Đúng là nhà có tiền thì khác hẳn, mặc dù cô cũng là đại tiểu thư Hàn gia đấy nhưng Băng Di thích bài trí ở đây hơn, lộng lẫy trang hoàng nhưng không thô tục, mà cho con người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và đẹp mắt người nhìn.

Từ lúc Lãnh Mặc Phàm dẫn cô đi trên hành lang thì không một cái chớp mắt, mà cứ nhìn chăm chú Băng Di. Sợ chỉ một cái nháy mắt sẽ bỏ qua một biểu cảm trên gương mặt của cô. Lãnh Mặc Phàm quan sát Băng Di nãy giờ, thấy cô hết ngó đông ngó tây, lâu lâu thì gật đầu một cái khiến anh không khỏi buồn cười.

Dừng trước cánh cửa phòng cuối hành lang, Lãnh Mặc Phàm mở cánh cửa gỗ màu vàng đồng được đánh bóng cùng với các trạm trỗ đơn giản nhưng bắt mắt. Đập vào mắt Băng Di là căn phòng to, được bài trí theo kiểu Châu Âu. Phòng chỉ có một màu chủ đạo đó là màu đen, rèm cửa màu đen, ga dường màu đen thật hợp với tính cách lạnh lùng của ai đó. Nhìn sang bên phải là bộ sofa cũng màu đen nốt, bên trái là quầy bar, ở chỗ cửa sổ để một chậu hoa tường vi trắng, còn có tivi 50in siêu mỏng và một số bài trí khác. Nhìn vào phòng của Lãnh Mặc Phàm không khác gì phòng của tổng thống ở khách sạn năm sao cả.

Từ nay đây là phòng của em cũng là phòng của anh. Lãnh Mặc Phàm ôm Băng Di từ phía sau, cằm đặt lên bả vai cô không ngừng phải hơi nóng vào tai Băng Di, bất giác mặt cô đỏ bừng vì ngượng.

"Em với anh ở cùng phòng?"

Băng Di nghi hoặc ngước con ngươi đen lánh không tí gợn sóng lên nhìn anh, Lãnh Mặc Phàm chỉ nhàn nhạt gật đầu.



"Nhưng....em...anh...sao có thể ngủ chung phòng?" Lời càng về cuối Băng Di càng nói nhỏ đến mức là lí nhí, nhưng Lãnh Mặc Phàm anh là ai chứ? Nên dù cô nói nhỏ tới đâu, anh vẫn nghe thấy.

"Sao lại không được? Hử!? Bảo bối, sau này anh lấy em thì cũng ở cùng phòng, ngủ chung dường thôi. Chi bằng bây giờ tập làm quen trước, sau này khỏi ngượng ngùng". Lãnh Mặc Phàm kiên nhẫn giải thích cho cô, Băng Di nghe anh nói mặt lại càng đỏ. Môi anh đào chu ra, bất mãn nói với anh

"Ai...ai nói sẽ lấy anh?"

"Hửm?!"

Lãnh Mặc Phàm nghe Băng Di nói vậy, có chút không vui. Anh đưa mặt anh sát mặt cô, khoảng cách hai người rất gần chỉ động một tí sẽ môi chạm môi ngay. Băng Dii thấy anh đưa mặt sát mình, liền lắp bắp nói

"Mặc ... Phàm... anh không cần dựa...sát vậy đâu."

Lãnh Mặc Phàm dựa sát vào người Băng Di, đến nỗi cảm nhận được từng tiếng tim đập, từng hơi thở của đối phương.

"Vừa nãy em vừa nói gì? Bảo bối?"

"Em...em..." Băng Di cả ngày trời cũng không nói được câu nào, mặt thì đỏ bừng. Lãnh Mặc Phàm thấy biểu hiện của cô như vậy liền phì cười nói

"Bảo bối, anh chỉ đùa thôi. Em đi tắm rồi còn ngủ, trễ rồi."

Băng Di thấy có một chút mất mát khi anh nói chỉ đùa thôi. Nhưng không phải là cô nói không muốn lấy anh sao? Bây giờ cảm thấy mất mát không phải do mình tự chuốt lấy sao? Haizzz, Băng Di thở dài rồi bước chân vào phòng tắm. Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lãnh Mặc Phàm liền đi ra ngoài.



"Tra ra?" Lôi Lạc Dương lạnh hỏi

"Vâng". Tề Phúc đứng trước phòng làm việc của anh báo cáo kết quả, điều tra về việc ai đã sai Nam Hoàng làm như vậy.

"Xử lý."

Nói xong liền đứng dậy ra ngoài, thế là trong một đêm Tập đoàn Nam Thị đã không còn tồn tại trên thành phố S nữa.

Lãnh Mặc Phàm trở về phòng, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, trên tay cằm khăn lâu tóc đang ướt (anh đi phòng khác tắm a). Lúc này cửa phòng tắm bật mở, trên người Băng Di chỉ quấn mỗi khăn tắm, do mới tắm xong nên tóc còn ướt từ từ trượt xuống má rồi xuống xương quai xanh sau đó biến mắt ở trước ngực. Lãnh Mặc Phàm đang lau tóc thấy một màn cảnh xuân liền cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, anh nuốt khang nhìn Băng Di. Anh đang cố gắng kìm nén cơn du͙© vọиɠ bị cô làm cho khơi mào.

"Bảo bối, lại đây". Vừa nói Lãnh Mặc Phàm vừa đưa tay ngoắc cô, Băng Di nghe theo lời anh, liền cất bước đi qua. Đến nơi, anh lấy khăn lau tóc cho cô. Đợi khi tóc gần khô Lãnh Mặc Phàm mới ngừng lau, sau đó hướng cửa tủ lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng đưa cho Băng Di nói

"Thay vào rồi đi ngủ".

Băng Di vào phòng thay đồ, cô cũng không muốn đâu. Nhưng mà bây giờ không mặc vậy cô mặc gì giờ? Cô bước ra phòng tắm, trên người mặc chiếc áo của anh, cho dù cô cao hơn 1m7 nhưng vẫn là thấp hơn anh một cái đầu a, nên mặc áo anh càng thêm gợi cảm. Lúc này Lãnh Mặc Phàm mới hối hận khi đưa áo của anh cho cô mặc.

Anh bước nhanh về phía Băng Di, đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi anh đào của cô. Băng Di bị hôn bất ngờ nên đã ngã vào lòng ngực của Lãnh Mặc Phàm. Tay cô luồng qua tóc anh, nhắm mắt đáp trả. Lãnh Mặc Phàm tham lam mυ"ŧ lấy vị ngọt của cô, anh dùng lưỡi tách lấy hàm răng của Băng Di, rồi đưa đầu lưỡi vào không ngừng trêu đùa. Vài phút trôi qua, cảm nhận được Băng Di không thở nổi nữa, Lãnh Mặc Phàm mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Khuôn mặt Băng Di đỏ ửng không ngừng cọ cọ vào lòng ngực anh.

"Bảo bối, đừng động". giọng Lãnh Mặc Phàm khàn khàn do du͙© vọиɠ, anh thật không biết làm gì với cô gái nhỏ trong ngực của anh đây. Băng Di liền đứng bất động khi nghe anh nói vậy, cô có thể cảm nhận cơ thể anh có chút khác thường. Lãnh Mặc Phàm ôm cô một lúc, cuối cùng cũng kìm nén được cơn du͙© vọиɠ. Anh hôn trán cô, rồi bế ngang Băng Di đặc nhẹ nhàng cô xuống dường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi anh mới nằm sang bên cạnh, vén chăn lên nhẹ nhàng ôm Băng Di vào lòng. Băng Di cũng không phản kháng, ngược lại còn rút đầu vào lòng ngực của Lãnh Mặc Phàm, hai người cứ như vậy ngủ trong niềm hạnh phúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »