Tuyết Nhi vẫn cứ tiếp tục phàn nàn cho đến khi nó để ý đến người mà anh hai mình đè lên. Rồi nó khom người sát lại gương mặt của Việt Bân*, như đã nhận ra ai đó, nó la lên và từ từ đi ra khỏi phòng :
“Xin lỗi ! Đã làm phiền hai người rồi !"
(*) : Vì Tuyết Nhi bị cận nặng và lúc này cô bé cũng không đeo kính nên không thể thấy ai là ai cả.
Quốc Thiên cũng buôn anh ra. Đứng dậy, hắn nói với anh : “Hôm nay đến đây thôi ! Mà quần áo của em rách hết rồi, tôi sẽ bảo Tuyết Nhi đưa cho em một bộ mới !"
Nói xong hắn đi ra khỏi phòng, bỏ lại anh ở một mình với một đám hỗn độn. Được một lát sau, thì Tuyết Nhi từ từ đi vào, trên tay của cô bé lúc này là một bộ quần áo mới toanh và thêm nữa là chiếc chìa khóa còng.
Tuyết Nhi cầm chiếc chìa mở khóa còng tay cho anh rồi cầm bộ quần áo trong tay, nó đưa cho anh, giọng hơi run : “Thầy...thầy Chu...đây là quần áo của thầy."
Anh nhìn Tuyết Nhi, đỏ mặt nói với cô bé hai từ :“Cảm ơn".
Thế là Tuyết Nhi ra khỏi phòng, để lại anh một mình thay quần áo.
____________________
Sau khi anh thay quần áo xong, Tuyết Nhi cũng từ bên ngoài đi vào. Lúc này nó đã đeo một cặp kính dày cộm để nhìn cho rõ những vật xung quanh, nắm lấy tay anh, nó nói vẻ có lỗi :
“Anh trai em có làm đau thầy không ? Nếu có thì thay mặt anh ấy em xin lỗi thầy !"
“Không ! Không có gì đâu ! Mà...đó là anh trai của em sao ?" Anh nói vừa nói với nó, vừa trỏ về phía cửa.
Tuyết Nhi nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt của nó lúc này cho thấy nó có chút khó xử. Rồi, nó gật đầu nói đúng.
“Mẹ nó ! Thật sao !" Anh bất giác thốt lên câu chửi tục.
Bầu không khí trong phòng lúc này yên lặng một cách lạ thường. Anh và Tuyết Nhi hai người không ai nói với nhau câu gì. Chợt, Tuyết Nhi nói với anh, vẻ lo sợ :
“Thầy Bân ! Em nghĩ là bây giờ thầy nên chạy trốn đi thì hơn ! Nếu không tranh thủ trốn vào lúc này thì em đảm bảo rằng cơ thể thầy sẽ hoàn toàn thuộc về anh trai em đó !"
“Thật...thật sao ?"
“Đúng vậy !" Nói rồi Tuyết Nhi chỉ cho anh thấy cửa ra vào. Đó là một cánh cửa lớn màu đen, xung quanh hai bên cửa có tầm năm, sáu người đứng gác. Mỗi người đều mặc vest đen, tay cầm súng. Ngoài ra, khắp nơi trong tòa nhà đều có lắp camera chống trộm. Quả thật là nội bất xuất, ngoại bất nhập.
“Bây giờ, chúng ta chỉ còn có duy nhất một cách này thôi, thầy có chắc là đồng ý thực hiện không ?"- Thấy anh đã gật gật đầu đồng ý, nó nói tiếp - “Thầy sẽ giả làm vệ sĩ riêng của em, còn em sẽ giả vờ đi học thêm, có như vậy, hai chúng ta mới thoát ra được !"
“Nhưng là vào lúc nào mới được chứ ?"
“7 giờ sáng ngày mai !" Tuyết Nhi vừa nói với anh vừa giơ bảy ngón tay lên.
“Được !"
Vậy là vào 7 giờ sáng ngày hôm sau, Việt Bân và Tuyết Nhi tiến hành kế hoạch.
____________________
Ngày hôm sau.
Từ lúc 6 giờ sáng, Tuyết Nhi đã đưa cho anh một bộ vest đen, bảo anh thay ra. Tiếp theo, cô bé đưa tiếp cho anh một hộp phấn nhuộm tóc màu bạc, yêu cầu anh sử dụng,với lý do : màu tóc của anh rất dễ bị phát hiện.
Xong xuôi, nó còn bắt anh đeo một chiếc kính mát, mới bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Hai người từ từ đi ra sảnh chính. Phải vượt qua mấy khâu kiểm duyệt làm cho Việt Bân mệt nhừ ra. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi hai người họ chuẩn bị thoát khỏi “ngôi nhà" đó thì Bạch Quốc Thiên đi tới. Hắn nói với Tuyết Nhi, vẻ nghi ngờ :
“Tuyết Nhi ! Người vệ sĩ này là ai ?"
“Là...Là anh Lục chứ còn ai vào đây nữa !"
“Vậy em nhìn xem đây là ai !" Quốc Thiên nói với Tuyết Nhi vừa chỉ người đi theo sau mình.
“Là anh Lục chứ gì !"
Tuyết Nhi biết kế hoạch này đã bị vỡ, liền nói thầm với Việt Bân : “Chạy đi ! Những người gác cổng bây giờ không để ý đến thầy..."
Tuyết Nhi còn chưa kịp nói hết câu thì Quốc Thiên đã từ từ đi đến, cầm chiếc kính mát mà Việt Bân đang đeo vứt đi.
“Quả nhiên là em cùng với Tiểu Bân muốn chạy thoát khỏi nơi này mà !" Hắn vừa tức giận, vừa bất lực nói.
Thế rồi, hắn nhanh chóng bế Việt Bân lên, đi ngược vào “ngôi nhà", mặc kệ Việt Bân có vùng vẫy đi chăng nữa.