Chương 8: Em bị bắt vì đã cướp lấy trái tim tôi (2)

“CẢNH BÁO MÉM CÓ CẢNH H 18+.

TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG NÊN XEM !

CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU ĐÓ !"

“Thú thật thì ta cũng biết là những dòng trên hoàn toàn vô dụng với các bạn, nhưng mà để tăng độ dài của chương thì ta không còn cách nào khác !" - Bà tác giả nói nhỏ với vẻ bất lực.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Đừng lại gần đây ! Đừng !" Việt Bân nói vẻ hoảng sợ.

Nhưng hắn ta (công) không có ý định làm theo lời nói của anh. Hắn từ từ bước đến giường, cười vô sỉ, nói với anh :

“Bắt đầu từ đêm nay, em sẽ là của tôi !"

Anh ngây người, giọng nói này rất quen thuộc, quả nhiên người đàn ông đứng trước mặt anh chính là người đó - người đã nói chuyện điện thoại với anh.

“Đừng mà ! Xin anh…"

Chưa kịp nói dứt lời, người đàn ông đó đã nhào tới hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Việt Bân, làm cho gương mặt của vị đại thiếu gia họ Chu này đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu.

Bàn tay hư hỏng của hắn từ từ sờ soạn khắp cơ thể, tháo từng chiếc cúc áo ra trong khi đang khóa môi anh.

Cơ thể của Việt Bân không hiểu vì sau mà nóng lên, mắt của anh bây giờ mơ màng nhìn người đối diện (công) mình.

“Đây là món “cháo lưỡi" mà Lam tỷ hay nói với ta sao ! Đúng là ngon thật !" Việt Bân nghĩ thầm.

Sau khi hôn đôi môi của Việt Bân xong, hắn từ từ hôn hít dọc xuống cổ.



“A, đau" Chợt hắn đánh dấu chủ quyền lên người của Việt Bân bằng một dấu Hickey ở cổ.

Một chút máu đỏ chảy ra, tên đàn ông đó biếи ŧɦái mà liếʍ đi vệt máu nhỏ ấy, nói duy nhất chỉ có một từ : “Ngọt"

“Biếи ŧɦái !" Anh bất giác thốt lên.

Hắn sau khi nghe anh nói thì cười dâʍ đãиɠ :“Để tôi cho em biết biếи ŧɦái thật sự là như nào !"

Thế rồi hắn thô bạo xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Tiểu Việt Bân của hắn. Bây giờ Việt Bân mới để ý, quần của anh cũng bị hắn cởi ra từ lúc nào không hay.

Khuôn mặt của Việt Bân bây giờ đỏ còn hơn lúc nãy, một khuôn mặt đỏ như một trái cà chua chín mọng, ai nhìn vào cũng thấy yêu.

Cái thân thể cường tráng của hắn hiện giờ đã nằm lên trên cơ thể của Việt Bân. Đúng là Việt Bân cao lớn thật, nhưng so với người đàn ông kia thì anh cũng chỉ cao đến ngang vai mà thôi. Nên việc hắn nằm trên cũng không có gì là lạ cả.

Bỗng nhiên, cửa mở ra, Tuyết Nhi từ từ bước vào, trên tay nó lúc này là một bịch bim bim khá to. Mắt nhắm mắt mở, nó nói, giọng khiển trách : “Nè anh hai ! Anh làm gì mà ồn ào vậy chứ ! Không để em xem phim yên ổn được à !"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :

Chào mọi người ! Là ta đây ! Nói thật thì ta thấy viết h khó thật đấy các bạn ạ !

Sau khi viết xong chương này, ta đã thấy nể những tác giả viết truyện h rồi đấy !

Nhưng mà trong quá trình viết h ta cảm thấy rất là đã luôn á ! Tưởng tượng cảnh thụ sẽ bị gì tiếp theo làm ta cảm thấy cực kì đã luôn í !

YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU !!!!!