Chương 7: Em bị bắt vì đã cướp lấy trái tim tôi (1)

Khoảng 35 phút sau khi cuộc gọi kết thúc, Việt Bân đã đến nơi.

Nhảy qua hàng rào thép để thoát ra ngoài và chạy bộ với cái chân bị bong gân làm anh khó khăn lắm mới tới được đây.

Trước mặt anh lúc này là một tòa nhà to lớn gấp hai lần biệt thự nơi anh ở.

Ấn chuông cổng, anh thấy từ trong khuôn viên của tòa nhà có khoảng hai mươi người mặc đồ đen đứng hai bên trái, phải của cánh cổng mời anh vào.

“Lại là nó sao !" Anh nói với vẻ chán ghét khi nhìn thấy cái “nghi thức" đấy.

____________________

Ngắm nghía xung quanh, anh thấy ngôi nhà này từ cái cửa sổ, chậu cây cho đến những thứ lớn hơn như cánh cổng, cái nào cũng được bao phủ bởi màu đen, một cái màu đen ảm đạm đến đáng sợ.

Không gian xung quanh anh lúc này thật âm u, mọi thứ đều bị bao trùm bởi sắc đen - cái màu mà anh ghét nhất.

Bây giờ anh mới để ý rằng, ngôi nhà này quả thật rất rộng, nó giống như một tòa lâu đài hơn là một biệt thự to lớn.

_____________________

Anh đi vào nhà theo sự chỉ dẫn của một người đàn ông mặc vest đen. Anh nghe ông ta nói rằng nếu đi theo sự chỉ dẫn ông ta, anh sẽ gặp được những người mình cần tìm.

Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông mặc vest đen, anh tới được một căn phòng. Nhưng khi vừa mới bước vào, anh đã bị một người nào đó dùng một cái bao, trùm kín lại làm cho anh không còn thấy gì nữa.



____________________

Sau cùng, anh bị đưa tới một nơi mà anh không biết nơi đó là đâu. Lúc này, anh cũng không còn bị trùm kín đầu nữa rồi mà thay vào đó, anh bị người ta dùng còng số tám còng tay lại.

Nhìn anh lúc này giống như một miếng mồi ngon lành cho những lão công trong truyện Yaoi (đam mỹ) hơn là một người bị bắt cóc.

_____________________

Nằm trên giường, anh không tài nào đứng dậy được bởi hai tay đã bị khóa chặt.

Thứ mà anh mong muốn nhất lúc này chính là sẽ không ai vào phòng lúc này chứ không phải là trốn thoát. Bởi đối với anh bây giờ, việc làm đó là bất khả thi.

Việt Bân không sợ người ta gϊếŧ mình mà thứ anh lo sợ chính là việc anh có thể bị một lão công nào đó “xơi" nếu như anh vẫn còn bị còng tay chặt bởi còng số tám.

Bởi vì vị thiếu gia họ Chu này cho đến bây giờ vẫn còn zin.

____________________

Bỗng, từ ngoài cửa, có một bóng người to lớn bước vào (TG :Theo ta công cao 1m95 nhen !).

Có lẽ anh sẽ không hốt hoảng nếu như đó chỉ là một người bình thường, một người đàn ông cực kỳ bình thường. Nhưng sự thật thì không bao giờ giống như mơ, người đứng mặt anh, tay phải cầm một chai gel bôi trơn, tay trái cầm thêm chiếc chìa khóa còng.



Quan trọng hơn là trên người của người đó chỉ có chiếc khăn tắm mỏng manh quấn ngang hông, ngoài ra chẳng còn thứ gì nữa.

Chắc chắn là hôm nay đại thiếu gia Chu Việt Bân sẽ bị thịt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :

Chào mọi người ! Ta là tác giả đây ! Như các bạn đã thấy, bé thụ của chúng ta sẽ bị thịt tại chương sau.

Thật sự thì đây là lần đầu tiên ta viết truyện đam mỹ nên còn chút thiếu sót, mong mọi người góp ý cho ta.

Nhưng quan trọng nhất vào lúc này là đây cũng là lần đầu ta viết h nên mong rằng các bạn đừng chê, hãy góp ý cho ta nha !

Cuối cùng là mấy bữa nay ta thật thắc mắc rằng mình có nên cho chị của bé thụ cùng em gái của anh công nên duyên hay không.

Nếu nên duyên thì chúng ta sẽ có một bộ truyện có đầy đủ các thể loại luôn : đam mỹ, bách hợp, ngôn tình (cặp này sẽ ở phần sau nha) nên nếu có ý kiến gì thì bình luận cho ta biết nhen !

YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU