Chương 5

Quản gia Lý đi mất, Việt Bân cũng tiếp tục công việc của mình.

Sở dĩ anh cho người đi tìm thông tin về gia thế của Tuyết Nhi là vì trong những buổi họp phụ huynh chẳng có ai đến họp cho cô bé cả, thường thì Tuyết Nhi sẽ tự họp cho mình nên anh mới làm thế.

Nhưng quan trọng là chẳng có ai biết về anh của Tuyết Nhi, ngay cả thầy chủ nhiệm cũ của cô bé cũng thế.

Thứ mà mọi người biết về anh trai của Tuyết Nhi là một người tên là Bạch Quốc Thiên, lão đại của một băng đản khét tiếng mà thôi.

Anh biết việc mình đang làm có thể đánh mất lòng tin của Tuyết Nhi dành cho mình. Nhưng nếu như không làm việc này thì anh không thể dạy dỗ thật tốt cho Tuyết Nhi trong việc học*. Vậy nên điều anh làm cũng có một cái lý do chính đáng.

(*): bởi vì Việt Bân thường hay tìm hiểu học sinh rất kĩ càng để có một cách dạy dỗ cho hợp lý.

____________________

Sau khi đã làm việc xong Việt Bân cũng sửa soạn đi ngủ, nhưng khi anh vừa mới chợp mắt một tí thì quản gia Lý đã đứng ngoài cửa phòng gọi inh ỏi :

“Chu thiếu gia ! Chu thiếu gia ! Ông bà chủ đã đến rồi !"

Bật dậy, anh thay quần áo ngủ ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây vào, sau đó đi ra ngoài để đón ông bà Chu.



Anh không trách quản gia Lý kêu inh ỏi ngoài cửa làm mất giấc ngủ của anh. Bởi vì anh biết rằng so với những hôm khác, hôm nay anh ngủ có phần sớm hơn nên cũng không thể trách ông ấy được.

Ngoài ra, bữa nay ba mẹ của anh cũng đến thăm anh, thế nên việc anh phải ra đón cũng không có gì là lạ.

_____________________

Nhanh chóng đi ra sảnh chính, Việt Bân thấy ông bà Chu đã đứng sẵn ở đó. Anh vội đi xuống cầu thang, vội đến nỗi anh còn không chú ý đến các bậc thang.

Bỗng “Uỳnh" một cái - đại thiếu gia họ Chu vì vội vàng mà té xuống cầu thang.

____________________

Vì cầu thang của nhà anh cao và rất dốc nên sau khi bị té xuống, chân của anh cũng bị bong gân. Nhìn thấy Chu thiếu gia vì vội vàng mà té nên ai ai chứng kiến cảnh ấy cũng ngán ngẩm.

Ngay cả cha của anh - Chu Việt Anh cũng nhìn anh mà thở dài. Chỉ riêng có Chu phu nhân là lo lắng chạy lại đỡ anh lên.

Nhưng chỉ có một mình Chu phu nhân thì làm sao mà đỡ anh lên cơ chứ, anh cao tận mét tám cơ mà. Trong khi bà Chu đỡ Việt Bân lên, những người hầu trong nhà cũng từ từ mà chạy lại giúp, duy chỉ có ông Chu là đứng yên nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.

Quả nhiên là con trai ông không thể làm nên trò trống gì !