Vũ Nguyên khi nghe xong thì khỏe môi có hơi nhếch lên , gã ta vừa lấy thêm một điếu thuốc từ trong bao , vừa định xoay người bước đi , thì bỗng dưng bị lời nói của người đối diện ngăn lại :
" Muốn đi thì cứ đi ! Nhưng làm ơn nhớ kĩ giúp , là bắt đầu từ hôm nay , đừng bao giờ lấy ra bất kì một điếu thuốc nào mà hút trước mặt anh mày.... "
Vũ Nguyên nghe chưa được hết câu đã sửng sốt , lão đại của gã từ bao giờ đã bỏ thuốc rồi , cái này đúng thật là chuyện lạ có một không hai . Ý định đi ra ngoài của gã cũng bị vụt tắt cũng vì lý do này, vội vàng cất đi điếu thuốc, Vũ Nguyên hỏi chỉ vỏn vẹn ba từ :
" Bỏ thuốc rồi ? "
Thái độ của Quốc Thiên vẫn rất dửng dưng , hắn ta lấy từ trong tay của Sở Tiêu chiếc khăn , chậm rãi lau máu trên lòng bàn tay , rồi trả lời một cách rất tỉnh :
" Ừ ! Bỏ thuốc đã hơn hai tháng rồi ! "
" Lý do thì sao ? "
" Chỉ là có một người đã tạo cho anh mày một động lực để bỏ thuốc thôi "
Vũ Nguyên nghe người đối diện nói thế thì khá ngạc nhiên, chẳng lẽ có một vị đại mỹ nhân nào đó đã hớp hồn tên lão đại vừa lạnh lùng , vừa khó tính đó sao ? Thật là đáng tò mò.
" Người mà anh vừa nói là ai vậy ? Không phải là cái đuôi phiền phức đó chứ ? "
“Hoàn toàn không ! Lý Phước Anh không phải gu của tao ....”
“Vậy thì đó là ai ? Đừng nói là một nam nhân nha ? Nhưng chắc là không phải rồi lão đại mà tôi biết làm gì có gu mặn đến thế..."
“Không phải chuyện của mày ! Mà bao giờ lão Mộc mới đến ?"
Vũ Nguyên chưa nói xong thì lão đại của gã đã cắt ngang, gã đúng là có hơi bất mãn, nhưng vẫn cố trả lời một cách tử tế :
“Lão Mộc nói rằng ngày này của tháng sau sẽ đến đây ! Và đương nhiên là lão ta sẽ đem theo thằng con út của lão và cả sính lễ nữa !"
Quốc Thiên nghe xong thái độ liền thay đổi hoàn toàn, hắn không còn dửng dưng như trước nữa, mà thay vào đó chính là rất tức giận, pha lẫn với ngạc nhiên :
“Lão đến nhanh vậy sao ? Tuyết Nhi còn chưa 18 tuổi nữa !"
“Lão ấy nói là sẽ có cách để lách luật !"
“Mẹ nó ! Giờ mọi chuyện càng rối ren hơn rồi !"
“Anh đừng lo ! Chẳng phải là anh đã có một người vừa đáng sợ, vừa xảo quyệt rồi sao ! Haha."
Vũ Nguyên nói, gã bước ra khỏi cửa, rồi từ từ châm điếu thuốc trên tay, giọng điệu vừa có ý châm chọc, vừa có vẻ xem thường.
Còn Quốc Thiên thì vẫn ngồi trên chiếc ghế sô pha đó, hắn ta đang bất lực suy nghĩ cách để đối phó, chỉ còn một tháng nữa thôi. Quả thật là xui xẻo, chỉ trong tháng này, mà hết chuyện này đến chuyện kia lại xảy ra. Thật là đau đầu mà.
____________________
[Skips]
Chỉ hai tuần sau khi xảy ra tai nạn, trí nhớ của Việt Bân cũng đã hồi phục một cách nhanh chóng, anh gần như đã lấy lại là tất cả những kí ức mà mình đã đánh mất. Và đương nhiên là những chuyện này cũng là nhờ một phần sự chỉ dẫn của Khiết Lam.
Tuy trong hai tuần này, Quốc Thiên hoàn toàn không thể đến bệnh viện để thăm anh thường xuyên, nhưng mỗi lần hắn đến, hắn lại trở thành một kẻ sai vặt của Khiết Lam. Cho dù là chỉ qua điện thoại.
Quốc Thiên hắn cũng có một lý do chính đáng, hắn ta vừa phải diễn kịch trước mặt Phước Anh và mọi người tại Bạch gia, vừa phải tìm cách để thủ tiêu con út của lão Mộc, nên cũng không thể ngày nào cũng đến được.
Hôm nay chính là ngày mà Việt Bân có thể xuất hiện, và cũng nội trong hôm nay, bộ mặt thật của Lý Phước Anh cũng được phơi bày trước công chúng....
Kể từ khi Việt Bân được bà Chu chăm sóc thì anh cũng phải nói là có da có thịt hơn là lúc trước, những bộ quần áo của anh giờ đây đã không còn quá vừa với cơ thể, vì thế mọi áo quần đều được thay mới hết.
Đúng bảy giờ sáng hôm chủ nhật, Chu Khiết Lam đã có mặt tại Bạch gia, ban đầu, cô định sẽ đến bệnh viện để đón em trai mình trước, nhưng sau khi nghe bà Chu nói là Diệp Trân cùng bà đã đủ để làm thủ tục xuất viện thì cô cũng yên tâm phần nào.
Cô mặc bộ suit trắng, mái tóc đen dài xõa xuống hai vai, cô từ từ bước vào tòa lâu đài to lớn kia mà không một chút kiên dè.
____________________
Vừa bước vào phòng chính, cô đã thấy Phước Anh cùng với em rể mình ở đó. Lý Phước Anh lúc này đang ngồi cạnh Quốc Thiên, coi bộ là ả đang cảm rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn. Nhưng điều này cũng sẽ chấm dứt sớm thôi, kể từ lúc Khiết Lam bước vào thì đã như thế rồi.
Cô đứng trước mặt Lý Phước Anh, cười khinh bỉ, cô quăng xấp tài liệu trước mặt ả, nói :
“Coi bộ là cô Lý Phước Anh đây cũng không phải loại tốt đẹp gì....."