**Góc PR** :
Như đã nói thì ta có viết một truyện mới nữa tên là :
“Bác Sĩ và Tổng Tài ! Ai công, ai thụ ?"
Vì thế nên ta mong là các bạn thử ghé qua đọc nó và cho ta một vài ý kiến !
Thật sự rất cảm ơn mọi người !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
**Chương 32 : 7 ngày du lịch pháp (1**)
Nhiều giờ sau, Quốc Thiên và Việt Bân cũng đã đặt chân lên lãnh thổ nước Pháp. Nhưng chỉ có Quốc Thiên là hào hứng, còn Việt Bân thì chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại.
Im lặng hồi lâu, thì Việt Bân cũng lên tiếng :
“Theo tôi nghĩ thì đầu tiên chúng ta nên ghé thăm bà ngoại trước, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đến đây, nên lắng nghe một vài gợi ý về địa điểm du lịch của bà vẫn tốt hơn !"
Quốc Thiên nghe vậy liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi, rồi hai người liền leo lên đó, đi thẳng đến địa chỉ số 45 đường 329.
Sau 15 phút ngồi trên taxi thì Việt Bân cùng Quốc Thiên cũng tới nơi. Trước mặt họ lúc này là một tòa dinh thự rất rộng lớn và sang trọng.
Việt Bân cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhanh chóng đi lại cổng, sau đó liền có một người bảo vệ mở cổng ra giúp.
Nhưng trái lại với Việt Bân, Quốc Thiên lại rất kinh ngạc, so với tưởng tượng của hắn, tòa dinh thự này rộng lớn, sang trọng hơn gấp chục lần.
Hắn vẫn cứ thờ thẫn ngắm nhìn tòa dinh thự cho đến khi Việt Bân cất tiếng gọi :
“Nhanh đi vào đây nào ! Không có quá nhiều thời gian để ngắm cảnh đâu."
Nghe vậy, hắn liền lật đật chạy theo sau Tiểu bảo bối của mình.
____________________
“Khiết Lam cũng đã kể cho ta nghe chuyện của hai cháu rồi ! Nhưng ta thật sự muốn hỏi ý hai cháu một điều.....trang phục cưới, có thể giao cho tập đoàn của ta phụ trách không ?"
Bà ngoại của Việt Bân lúc này ngồi trên chiếc ghế sô pha nằm đối diện, tay cầm tách trà đen, nhâm nhi uống - một cách quý tộc.
Bà nói một cách nhẹ nhàng, nếu nói đúng hơn là rất thản nhiên, xem như đó là một điều bình thường, hoàn toàn có thể xảy ra.
Trái ngược với bà mình, Việt Bân lại rất tế nhị trong chuyện này, anh trả lời với vẻ khó xử :
“Chưa chắc là sẽ tính tới chuyện đó ! Nhưng bà à, cháu đang thắc mắc một điều, khi đến Pháp, chúng cháu phải đi đâu đầu tiên ?"
“Có lẽ là bảo tàng Louvre. Nhưng chẳng phải là Khiết Lam đã đưa cho cháu các địa điểm sẽ đi rồi à ?"
Bà của anh nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn, coi bộ là khá bất ngờ.
“Vâng, Khiết Lam đã đưa cho cháu tờ lịch trình rồi ạ !"
Quốc Thiên bây giờ mới lên tiếng, từ nãy đến giờ, hắn im lặng, không nói năng gì làm cho Việt Bân khá ngạc nhiên, bởi một kẻ như hắn, tại sao lại không tìm cách lấy lòng bà chứ.
Rồi hắn nói tiếp, nâng tách trà lên miệng mình một cách rất thong thả :
“Đầu tiên, như lời bà nói, chúng cháu sẽ đi đến bảo tàng Louvre và cuối cùng, chúng cháu kết thúc chuyến du lịch tại Khải Hoàn Môn !"
Điệu bộ của Quốc Thiên có lẽ đã làm cho bà của Việt Bân vừa ý, bởi, khi đó, bà đã nở một nụ cười khó hiểu, xong xuôi liền lên tiếng :
“Vậy bao giờ các cháu mới khởi hành đây, theo như ta biết, thì bảo tàng cũng sắp đóng cửa rồi đấy ! Còn về chuyện trang phục cưới, ta sẽ nói tới sau."
Vậy là Quốc Thiên và Việt Bân rời dinh thự của bà mình, nhanh chóng đi đến bảo tàng Louvre.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :
Như ở chương trước đã nói thì chương này sẽ là chương có cảnh ngược.
Tuy nhiên, do một số vấn đề, nên cảnh ngược sẽ được dời lại vào chương sau (chương 33).
Nên mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi và chuẩn bị tâm lý cũng như súng, dao,.... vân vân và mây mây để xử thanh niên Quốc Thiên vì ở chương sau, thanh niên này sẽ làm cho thụ bị thương.
Nặng hay nhẹ thì xin phép được không tiết lộ, chỉ biết là phải băng bó thôi ! :)))
TẠM BIỆT