Chương 31

Rốt cuộc thì Việt Bân cũng chấp nhận đi Pháp cùng với Quốc Thiên, tuy không phải là anh tự nguyện nhưng có vẫn hơn không.

Chuyến bay khởi hành lúc 13 giờ 20 phút, vì thế nên vào lúc 13 giờ, Việt Bân đã đến sân bay. Vì vé của anh và Quốc Thiên là vé hạng thương gia nên cũng không quá bất ngờ khi anh được hưởng những phúc lợi của hành khách hạng này.

Chuyến đi lần này, không đơn giản là chỉ để Quốc Thiên lấy lòng Việt Bân mà còn là một cơ hội để hắn xây dựng một hình ảnh đẹp trong mắt nhà ngoại anh.

Bà ngoại của Việt Bân là chủ tịch của một tập đoàn thời trang rất nổi tiếng ở Pháp, bà đã định cư tại đây từ rất lâu rồi, từ khi mà anh chưa sinh ra.

Cũng bởi vì định cư tại Pháp nên cơ hội để Quốc Thiên có thể gặp bà ở trong nước là rất ít, ngay cả Việt Bân và Khiết Lam cũng không thường xuyên gặp bà của mình.

Trong một năm, họ chỉ gặp bà mình chỉ vỏn vẹn có ba lần : một lần vào dịp Tết, một lần vào kì nghỉ hè và lần cuối cùng là vào ngày lễ Giáng sinh.

Nhưng gác lại chuyện đó, bây giờ, điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là kế hoạch lấy lòng Việt Bân của Quốc Thiên.

Hắn ta rất tự tin về kế hoạch này, đảm bảo sau chuyến đi, khoảng cách của hắn và Việt Bân sẽ được rút ngắn lại.

Nhưng mọi chuyện cũng là nhờ Khiết Lam hết, bởi vì cô là người đã lén lút đưa tờ lịch trình cho Quốc Thiên và cô cũng chính là người đã lập ra chuyến du lịch này.

Mọi việc đều nằm trong tầm tay của Khiết Lam, cô là một kẻ rất thông minh vì thế cho dù có ra sao, cô vẫn có thể nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng nên cô rất thích sắp xếp mọi việc.



____________________

“Nè Tiểu bảo bối, chuyến bay sắp khởi hành rồi, lại đây nhanh thôi !"

Từ đằng xa, Quốc Thiên vẫy tay gọi Việt Bân, cách xưng hô của hắn làm cho anh cực kì không thoải mái. Ai cho phép hắn gọi anh là “Tiểu bảo bối" cơ chứ !

Tuy vậy nhưng anh vẫn chạy về phía hắn, gương mặt anh ửng đỏ, chính vì cái câu nói vừa rồi của Quốc Thiên mà anh mới bị mọi người chú ý đến.

Nhưng không hẳn là ai cũng nhìn anh và hắn bằng ánh mắt ghê tởm, bởi có những người đã mỉm cười một cách kì lạ khi thấy hắn và anh.

Có lẽ, họ là những kẻ luôn bảo bọc, yêu thương những thứ mà xã hội ghét bỏ, khinh thường.

Nhưng bỏ qua điều đó, khi đã đi tới chỗ hắn xong rồi, anh liền thì thầm vào tai hắn, giọng điệu tức giận :

“Đừng xưng hô với tôi như vậy ! Xin anh đó !"

Hắn nghe xong, trong lòng liền cười thầm, cúi xuống gần khuôn mặt của anh, hắn nói vẻ khıêυ khí©h :

“Tôi không thích xưng hô cách khác đấy ! Em làm gì được tôi ?"



Rồi hắn, véo má Việt Bân một cái, không kìm được mà cười khúc khích.

Trái lại với hắn, Việt Bân nghe vậy, da mặt như muốn bốc hơi vì ngại ngùng, anh cực kỳ tức giận, hận là không đánh chết được hắn.

Anh đá nhẹ vào va li của mình một cái, xem như là trút giận vào thứ không liên quan. Hắn nhìn vậy liền cười lớn hơn, anh cũng thật là ngây thơ, anh hoàn toàn có thể đánh hắn một cái cho hả giận mà không cần sợ hắn đánh lại.......

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :

Nói thật thì mấy bữa nay ta lười cực luôn ấy mọi người ạ, không muốn nhấc tay vào bàn phím để viết truyện luôn !

Ta cảm thấy chương này là chương dở nhất mà ta từng viết !

Nhưng phải nói là thật sự rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua !

Sẵn tiện nói luôn là chương sau sẽ có ngược nha !

YÊU