Kết thúc tiết học, anh vội vàng chạy ra một quán nét gần trường, anh biết đó là quán mà Tuyết Nhi hay lui đến nên vừa vào quán, anh đã bắt gặp cô bé.
Anh đứng đằng sau lưng Tuyết Nhi, nhìn nó, nhưng trái lại, Tuyết Nhi lại không chú ý gì đến anh. Được một hồi lâu, nó mới xoay người lại, mắng :
“Thằng chó kia, việc gì mà mày cứ đứng đây hoài thế hả ? Có biết bà đây là ai không hả ?"
Có lẽ vì nó không nhìn kĩ nên mới nói như thế, chứ bình thường nó làm gì dám nói vậy với anh, anh là người thầy nó kính trọng kia mà. Anh im lặng một chút rồi nói với nó :
“Số hai mươi ba - Bạch Tuyết Nhi ! Tại sao em lại cúp học hả ?"
Bây giờ nó mới nhìn kĩ anh, nhận ra người thầy mà mình kính trọng, nó lắp bắp nói :
“Thầy Chu sa...sao thầy lại đến đây ?"
Anh nắm lấy tay nó, kéo đi, mặc kệ nó nói thế nào, anh vẫn không quan tâm. Đi đến một quán ăn gần trường, anh bảo nó ngồi xuống, gọi món rồi anh ngồi chỗ đối diện với nó. Anh nói, giọng thất vọng :
“Em có biết đây đã là lần thứ n em vi phạm nội quy của trường không !"
Nó né tránh ánh mắt của anh, nhìn xa xăm nói :“Đương nhiên là em biết ! Nhưng thầy có biết là đi học chán lắm không ? Trường học thật là vô vị !"
Anh tức giận, đập tay xuống bàn, mắng nó. Nó nhìn anh, ngạc nhiên vô cùng, bởi vì đây là lần đầu tiên nó thấy anh tức giận đối với nó cũng như với những học sinh khác.
Hai thầy trò im lặng hồi lâu. Sự im lặng đáng sợ này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi chủ quán đưa món ăn đến. Đặt dĩa thức ăn xuống bàn, chủ quán nói :
“Đây là món ăn của quý khách !"
Đó là một đĩa đậu phụ thối, sở dĩ anh gọi món này là vì anh biết đây là món mà Tuyết Nhi thích ăn nhất. Anh bảo nó :
“Em ăn đi, rồi vào lớp học. Bây giờ đang là tiết Văn đó !"
“Nhưng..." Nó đã định nói, nhưng anh đã ngắt lời ngay.
“Hãy học cho tốt vào ! Nếu không nhà trường sẽ chuyển em xuống lớp C đó ! Và nếu như thế, thầy sẽ không dạy em được nữa đâu !"
Nó nhìn anh, như đã hiểu ra điều gì, nó im lặng chăm chú ăn. Ăn xong nó mỉm cười hồn nhiên :
“Vậy...nếu như em vẫn giữ thành tích tốt thì thầy vẫn dạy em nữa đúng không ?"
“Cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng nếu em vẫn cúp học thì cho dù em có giỏi đi chăng nữa, em vẫn có thể bị chuyển lớp !" Anh ôn nhu nói với nó.
“Thế thì từ bây giờ em sẽ cô gắng !" Nó cười, vội vàng đi về phía cổng trường.
Anh nhìn theo bóng nó, nghĩ thầm :“Có lẽ mình cũng nên biết chút ít về gia thế của em học sinh này nhỉ !"