Quốc Thiên mười lăm phút sau đã có mặt tại Bạch gia. Từ từ đi vào, gương mặt hắn đã chuyển sang một màu đen kịt từ lâu. Ngay lúc Lý Phước Anh định tát Tuyết Nhi thì hắn đã kịp chụp tay cô ta lại :
“Cô định làm loạn tới khi nào ?"
Lý Phước Anh khựng người lại một chút sau câu nói đó, làm vẻ mặt mà mấy em “Trà Xanh" thường làm, cô ta nói như thể mình là người vô tội :
“A~~~ Quốc Thiên à, em chỉ dạy dỗ cho Tuyết Nhi một chút thôi mà ! Việc gì anh lại cáo gắt với em như vậy~~~"
Sở Tiêu và Lục Ninh cũng đứng gần đó, sau khi nghe Lý Phước Anh nói thế, khuôn mặt của hai người đều trưng ra vẻ mặt kiểu : “Chắc bố mày tin"
Còn Quốc Thiên thì sao ? Hắn vừa nghe câu nói đó xong thì biểu cảm vẫn không thay đổi gì nhiều, từ con người của hắn ta, một sự lạnh lùng và khinh bỉ đến tột độ đang tỏa ra một cách mạnh mẽ. Hắn nói tiếp, vừa nói vừa kéo Tuyết Nhi lại gần mình :
“Tuyết Nhi, em nói xem, cô ta đã làm gì em ?"
Tuyết Nhi nhanh chóng lật mặt như lật bánh tráng, từ một con người lạnh lùng, lúc nào cũng tỏa ra sát khí, bỗng dưng trở thành một cô bé ngây thơ, trong sáng và mang một chút “Trà Xanh" :
“Anh hai ! Chị ấy...Chị ấy...Lúc nãy, trước khi anh tới, chị ấy đã tát em, bây giờ còn lưu lại dấu vết này ! Hic hic.."
“Không...Không đâu ! Nè Tuyết Nhi, em đừng có đùa chứ." Phước Anh vội “tẩy trắng" bản thân, nhưng coi bộ là không có tác dụng.
Quốc Thiên thấy vậy liền cười khinh, hắn ta ghé sát tai ả, thì thầm nói : “Cút, trước khi tôi buộc phải dùng vũ lực đối với cô !"
Lý Phước Anh nghe hắn ta nói vậy liền tái mặt đi vì sợ hãi, cô ta biết rằng, lời mà Quốc Thiên vừa nói không phải là đùa. Nếu không nhanh cút khỏi đây thì chắc cô ta sẽ không còn mạng để trở về nữa.
Ai ai cũng biết nếu đυ.ng tới Tuyết Nhi thì sẽ bị tên lão đại đó dạy dỗ một trận. Tuy rằng hắn không quan tâm mấy về chuyện học hành của Tuyết Nhi nhưng hắn lại cực kỳ quan tâm đến những người xung quanh em gái mình.
Quan trọng một điều phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần :
Đυ.ng vào người của Bạch gia sẽ gánh chịu một hậu quả nghiêm trọng.
Lý Phước Anh đúng là biết rất rõ điều này nhưng không ngờ, cô ta lại không kìm chế được bản thân trước mấy lời nói khıêυ khí©h của Tuyết Nhi.
“Đi về phòng của em thôi, Tuyết Nhi !"Quốc Thiên đặt tay lên vai của em gái mình, hắn ta quay lưng lại, không còn chú ý gì đến cô ta nữa.
Phước Anh lúc này sững người lại, đứng yên. Không biết vì cái gì mà ả ta lại có thể to gan nói một câu nói như vậy :
“Rốt cuộc thì cũng là vì cái tên tiểu súc sinh đó đúng không ? Nè Quốc Thiên, anh đừng có quên là anh và tôi đã có hôn ước từ nhỏ. Nếu anh không lấy tôi, tôi sẽ bảo với chú Lưu, tố cáo hết mọi tội ác anh làm ra."
“Tiểu súc sinh ? Cô dám...."
Bạch Quốc Thiên liền quay người lại, nhìn Lý Phước Anh bằng cặp mắt đáng sợ, hắn định tát cô ta nhưng khi mới vừa giơ tay lên thì chuông điện thoại đã reo, kèm theo đó là giọng nói của Khiết Lam :
“A ! Quốc Thiên, cậu đang ở đâu vậy, bà nội sắp đến rồi đấy. Cậu mau về đây đi, chẳng lẽ cậu không muốn tạo ấn tượng tốt với người của Chu gia ?"
Hắn ta nhanh chóng thảy chiếc điện thoại cho người ở gần mình nhất :
“Chào Chu tiểu thư ! Tôi là Lục Ninh, hiện tại lão đại đang có một số chuyện cần làm, mong cô thông cảm cho, mọi chuyện cô nói tôi sẽ báo cho lão đại biết sau..."
Đột nhiên, Sở Tiêu chen vào, tuy cậu không biết rõ về Khiết Lam nhưng cậu có thể chắc chắn một điều : Tuyết Nhi đã là người của Khiết Lam lâu rồi.
“Cô là Chu Khiết Lam ? Hiện giờ đang có một ả tiện tì tát vào mặt của Tuyết Nhi tiểu thư, nếu có thể, cô hãy đến đây giúp lão đại xử lý !"
Ở đầu dây bên kia, Khiết Lam sau khi nghe xong gương mặt liền tối sầm lại, cô không nói gì nữa mà cúp máy. Sau đó thì chạy nhanh ra garages vớ đại một chiếc siêu xe của em trai mình, cô nhanh chóng đi đến biệt thự của Bạch gia.
“Dám động vào Tuyết Nhi ? Gan cô to bằng trời !"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :
Đầu tiên, sau khi đọc bình luận của các bạn ở chương 24 xong, ta cũng đã quyết định được cái kết cho truyện, nhưng cái kết nào thì ta xin phép không nhắc tới.
Tiếp theo là ta muốn hỏi các bạn một câu rằng : Cảm nghĩ của các bạn về Khiết Lam và Tuyết Nhi
Hết