“Căn phòng phía cuối hành lang, chỉ cần cậu đưa Việt Bân đến đó sau khi nó đã uống ly rượu có chứa xuân dược là xong ! Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo !"
Khiết Lam tranh thủ lúc mọi sự chú ý chỉ dồn về phía của Việt Bân mà dặn dò Quốc Thiên một chút, sau đấy liền rời đi.
Đúng như kế hoạch, Việt Bân sau khi đã làm một chút việc vặt vãnh xong xuôi liền đến tiếp rượu hắn. Tuy không phải là anh tự nguyện làm việc đó, nhưng có vẫn hơn không.
“Ừm...Mời !"Đôi mắt màu hổ phách của Việt Bân ái ngại nhìn Quốc Thiên. Lời nói có vẻ ngại ngùng, gượng gạo.
“Mời !" Quốc Thiên đáp lời, hắn nhìn vào ly rượu trên tay Việt Bân, khóe môi hơi cong lên, vẻ mặt rất đắc ý.
Việt Bân lúc này giống như một con cừu non, không hiểu rõ tâm ý của Quốc Thiên, vẻ hơi khó hiểu trước cái vẻ mặt của hắn.
Hai người liền uống hết ly rượu, đúng lúc Việt Bân uống xong thì Khiết Lam đi đến, cô nói với anh : “A..Việt Bân ! Hay là em dẫn Quốc Thiên đi tham quan biệt thự đi, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta mời anh ấy đến !"
“Nhưng mà..."
“Không nhưng nhị gì hết ! Mọi chuyện ở đây cứ để bà đây lo, việc em cần làm chỉ có nhiêu đó thôi !" Chu Khiết Lam nói thầm vào tai của Việt Bân, giọng cô có hơi tức giận.
Việt Bân nghe xong câu nói của Khiết Lam thì mặt hơi biến sắc. Tuy vậy, anh vẫn không thể chống lại lời nói của chị mình được vì thế liền miễn cưỡng dẫn Quốc Thiên đi.
Sau đó, Khiết Lam lướt qua Quốc Thiên và Việt Bân như một cơn gió, nhưng cho dù vậy, cô vẫn cẩn thận dúi vào tay của Quốc Thiên một chiếc chìa khóa phòng, coi bộ là muốn hắn khóa cửa phòng trước khi làm một số việc quan trọng.
_____________________
“Đây là bãi đậu xe."
....
“Còn đây là chỗ chúng tôi dùng cho tiệc ngoài trời."
....
“Nơi này là vườn hoa mà mẹ tôi - Chu phu nhân thích nhất !"
Việt Bân lúc đó đã giới thiệu cho Quốc Thiên hết mọi ngõ ngách trong biệt thự của mình, tuy nhiên, Quốc Thiên vẫn hỏi anh :
“Còn căn phòng phía cuối hành lang thì sao ? Nó dùng để làm gì ?"
Ban đầu, anh cũng định từ chối Quốc Thiên, nhưng khi thấy hắn nhìn mình với anh mắt chờ đợi câu trả lời, thì anh cũng không kìm lòng được mà dẫn hắn tận vào bên trong :
“Đây chỉ là một căn phòng ngủ bình thường, nó thường được dùng để cho em họ tôi hoặc một ai đó ở tạm khi đến đây ! Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ thì không còn ai ở phòng đó nữa !"
“Vậy là căn phòng này để trống à ?"
Quốc Thiên với ánh mắt cún con nhìn Việt Bân tuy nhiên, trái lại, tay hắn đã cẩn thận khóa trái cửa. Ngoài ra, hắn còn quăng chiếc chìa khóa vào một gốc của căn phòng để phòng trường hợp Việt Bân có thể thoát ra được.
“Đúng vậy ! Bây giờ căn phòng này đã được để trống, nhưng cho dù vậy, những người hầu tại Chu gia, ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ. Vì thế, ngài có thể thấy, căn phòng vẫn còn rất sạch sẽ !"
Việt Bân mãi đi vào sâu trong căn phòng để giải thích mà không để ý rằng mình sắp bị “thịt" bởi tên khách mời vô liêm sỉ kia.
Và cho đến lúc anh đã nhận ra rồi thì cũng đã quá muộn màng, Quốc Thiên đã đè anh xuống giường, nói vẻ da^ʍ tà, chắc mẫm là đêm nay sẽ “thịt" được tiểu bảo bối :
“Tiểu Bân ! Em nghĩ em thoát được tôi..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :
Như các bạn đã biết thì ta viết h rất tệ, mà chương sau lại có cảnh h, vì vậy ta rất mong các bạn bỏ qua cho nếu như chương sau ta viết h quá dở.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ !