Khiết Lam kể từ sau hôm ấy thì chỉ cần có thời gian rảnh, cô liền đi đến phòng làm việc của Việt Bân để hỏi anh một số bài tập Toán.
Ngoài ra, suốt mấy bữa nay, lúc nào cô cũng phải vắt óc suy nghĩ làm sao để mời Quốc Thiên đến buổi tiệc sinh nhật của anh như trong thỏa thuận.
Nhưng may mắn cho cô, năm nào, danh sách khách mời tham dự buổi tiệc luôn được cô phụ trách vì thế chỉ cần lén lút thêm Quốc Thiên vào danh sách với một cái tên nào đó là xong xuôi.
Mặc dù vậy, cô vẫn khá lo lắng, cũng phải có một cái lý do gì đó chính đáng để Quốc Thiên có thể đường đường chính chính có mặt tại buổi tiệc bởi vì cha và mẹ cô rất là khó khăn trong việc này.
“Ây da ! Rốt cuộc thì phải làm sao để cậu ta có thể góp mặt tại buổi tiệc đó cơ chứ !"
____________________
Còn về phần Việt Bân, suốt mấy ngày nay, chỉ cần anh có thời gian rãnh là Khiết Lam lại tới hỏi bài, bất kể là lúc đó anh vừa mới đi làm về. Nhưng việc này lặp đi lặp lại nhiều khiến anh khá bực mình, anh đâu phải là cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi cơ chứ.
Cho dù vậy, anh vẫn chỉ bài cho Khiết Lam, một phần vì đó là chị của anh (người lớn hơn anh ba tuổi), một phần là vì Khiết Lam đã dọa, nếu như anh không chỉ bài cho cô, chuyện của anh với Quốc Thiên sẽ bị lộ ra hết.
Bây giờ anh mới tin rằng, câu nói bạn trai cũ của Khiết Lam đã nói với anh năm xưa là sự thật :
“Đừng bao giờ nói những bí mật của bản thân cho Khiết Lam, vì cô ta sẽ sử dụng những bí mật đó để uy hϊếp chúng ta đấy."
Nhưng thôi, vì cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, vẫn không thể thay đổi một Khiết Lam mưu mô, xảo quyệt, đôi khi chỉ biết trục lợi cho bản thân thành một Khiết Lam ngây thơ, hiền lành, biết nghĩ cho người khác được. Nên hãy cứ gác lại chuyện đó đi, không nhắc tới nữa.
Việt Bân lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của mình, anh ngồi suy tư, cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm đó giữa anh và Quốc Thiên làm anh cứ nổi da gà.
Thử hỏi xem, nếu như lúc đó anh không cử người đi theo dõi Tuyết Nhi thì có lẽ anh đã không phải gặp Quốc Thiên, người suýt chút nữa thì...Mà thôi bỏ đi !
Nhưng có điều anh cũng không thể quay ngược thời gian lại vì thế nên tiếc nuối cũng chẳng có ích gì nên anh liền đi đến phòng của Khiết Lam để xem xem lúc này cô đã lên danh sách xong chưa.
Việc em trai mình chẳng nói chẳng rằng lại xông vào phòng của bản thân trong lúc đang làm chuyện mờ ám khiến cho Khiết Lam rất bất mãn, cô liền đuổi Việt Bân ra ngoài :
“Cho bà đây yên nào ! Danh sách khách mời sắp xong rồi ! Làm ơn chờ thêm chút nữa !"
“Được ! Vậy chị cứ ở một mình ! Em đi đến chỗ của cha đây !" Việt Bân cũng không chút quan tâm, anh nghĩ đơn giản rằng cô đang mệt mỏi và muốn ở một mình mà thôi.
Nhưng cũng nhờ có Việt Bân mà Khiết Lam cũng nghĩ ra lý do để Quốc Thiên có thể xuất hiện tại bữa tiệc.
Nếu nhớ không lầm thì chủ tịch Chu - cha của cô và Ngụy tổng của công ty The Same rất thân thiết với nhau, mà Quốc Thiên lại chính là cổ đông lớn nhất của The Same vì thế chỉ cần mời hắn với cái lý do củ chuối đó là xong.
“Mày thật là thông minh ! Chu Khiết Lam à !"cô nghĩ thầm, tay liền gõ họ tên của Quốc Thiên vào danh sách.
____________________
Bốn ngày sau - ngày sinh nhật của Việt Bân.
Chỉ khoảng sáu giờ ba mươi là dàn khách mời bạc tỷ đã đến dự đông đủ. Dàn siêu xe của những vị khách ấy cũng đã xếp chật kín sân.
“Chỉ là sinh nhật thôi mà cũng phải làm lớn đến thế sao !?" Việt Bân nghĩ thầm trong bụng, có lẽ đây là câu hỏi mà anh muốn nói với cha mình nhất.
Lý Phước Anh lúc này cũng đến dự tiệc, nếu không là vì gia thế của mình thì chắc cô ta cũng không có cửa đặt chân đền nơi sang trọng như thế này đâu.
Ngoài ra còn có một số người nổi tiếng khác cũng đến dự, nào là Châu Liên - ngôi sao nhạc số và cũng là người dẫn dắt Khiết Lam vào giới giải trí, Ngụy Thiên Bảo - ông chủ trẻ của công ty giải trí The Same, Thống Châu - diễn viên kì cựu của ngành công nghiệp phim bom tấn...vv.
Và đặc biệt nhất là Quốc Thiên - người sở hữu một loạt khách sạn nổi tiếng từ trong ra ngoài nước và đồng thời cũng là con rể tương lai của Chu gia.
Tất cả những người được mời đến sinh nhật của đại thiếu gia nhà họ Chu đều là những người có quyền lực nhất.