Chương 2

Chu Việt Bân năm nay vừa tròn hai mươi sáu cái xuân xanh.

Thật may cho anh vì khi vừa mới ra trường, anh đã được nhân ngay vào làm việc tại một ngôi trường danh tiếng thuộc hàng TOP của Bắc Kinh.

Nhưng cũng thật xui xẻo cho anh khi làm việc tại ngôi trường này, anh luôn phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc chỉ vì...ngoại hình của mình.

____________________

Anh vội vàng đi vào lớp, lần này đã là lần thứ năm anh đi dạy trễ. Anh nghe hiệu trưởng nói nếu anh còn đi trễ nữa sẽ bị đuổi việc, nhưng anh cũng có muốn như vậy đâu !

Sở dĩ anh đi trễ là vì đám đông nữ sinh hâm mộ anh ngày nào cũng tụ tập trước cổng trường, đợi người thầy hot boy của họ đến để chụp hình.

Mà đám nữ sinh đó quả thực là không còn một chút liêm sỉ nào cả, hằng ngày đều tập hợp ở cổng trường, mặc kệ ai nói gì, làm gì vẫn đứng ở đó.

Haizzz...đã thế chúng còn cầm những tấm băng rôn ghi “Em yêu thầy, Việt Bân !" làm cho anh cực kỳ ngại, nhưng dù cho anh nói gì, chúng cũng giữ nguyên suy nghĩ của mình, nên anh mới đi trễ để tránh mặt chúng.Vậy mà anh lại suýt nữa thì bị đuổi việc, thật là đáng thương !

____________________

“Cả lớp đứng !"

Anh đi vào lớp, nhìn những đứa học sinh yêu quý của mình một lượt rồi ngồi xuống bàn. Lấy từ trong cặp ra một quyển sổ xinh xắn, anh bắt đầu điểm danh học sinh.



Điểm danh xong, anh đứng lên và bắt đầu buổi học. Cũng may lớp anh dạy là lớp A nên anh không cần phải giảng nhiều, để chúng tự hiểu.

Ngoài ra, trong giờ của anh, đa phần là cho học sinh tự làm bài tập nên việc anh đi trễ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Nhưng anh chợt nhớ ra một điều gì đó. À ! Lớp anh hôm nay có một em học sinh nghỉ học (nói đúng hơn là cúp học), đó là Bạch Tuyết Nhi - một học sinh cá biệt trong lớp.

Tuy là con gái nhưng Tuyết Nhi chẳng có điểm gì giống con gái cả, nó lạnh lùng, ít nói, mê game, thích thể thao, nói chung là nó giống như một thằng con trai vậy.

Anh nghe mọi người nói, cha mẹ của Tuyết Nhi mất sớm, cô bé hiện đang sống với anh trai, mà anh trai của cô bé lại là lão đại của một băng khét tiếng nên trong trường ai ai cũng sợ Tuyết Nhi, ngay cả thầy cô cũng dè chừng.

Nhưng anh không giống họ, anh coi Tuyết Nhi như những em học sinh bình thường khác, anh không dè chừng, xa lánh nó.

Trái lại, anh còn cố gắng giúp cho nó hòa nhập với mọi người, rút ngắn khoảng cách vô hình giữa nó với anh, với các bạn.

Anh là người duy nhất thấu hiểu nó, xem trọng nó, vì thế, nó rất coi trọng anh, quý mến anh, hễ ai dám đυ.ng đến ông thầy ôn nhu của nó là xác định bị nó hành cho ra bã.

Anh thường nhắc nhở nó không được cúp học, đi chơi mà hôm nay nó lại làm thế nên anh không được vui lòng.

Có lẽ nó biết khi cúp học, nó sẽ làm anh không vui, nhưng đó đã là một thói xấu khó bỏ được rồi nên phải chi từ đầu anh dạy nó thì đã không có thói xấu đó.

“Haizz...." Anh thở dài, chắc là hôm nay anh phải phạt nó thật nặng để nó chừa cái thói hư hỏng đó rồi !