Chương 20

Diệp Thiểm Thiểm đang tắt cửa sổ video trong máy tính, nghe Trịnh Đông hỏi, “Không phải môn diễn xuất, em đang học môn vật lý học tầng điện ly (3).”

(3) Tầng điện li là lớp bên trên của khí quyển, nơi chịu nhiều tác dụng các bức xạ sóng ngắn của mặt trời và các bức xạ khác từ vũ trụ tới nên chứa nhiều ion và điện tử tự do.

“Học cái gì cơ?” Thứ lỗi cho Trịnh Đông từ nhỏ thành tích đã thường thường, môn văn hóa (4) luôn yếu kém, cho nên nghe xong cái môn học quái quỷ gì đó liền đần ra.

(4) Bao gồm toán, lý, hóa, sinh, địa chất, địa lý, vv.

Ngẫm một chút, Diệp Thiểm Thiểm giải thích, “Vật lý học tầng điện ly chính là nghiên cứu quá trình điện ly trong tầng điện ly, các quá trình vật lý như động lực học và quang hóa học, là một nhánh của môn vật lý học không gian, ừm, đó chính là giải thích chính thức.”

“…” Trịnh Đông cảm thấy, dù gì mình cũng là người quản lý, không thể tỏ ra quá ngu dốt, thế nên hắng giọng một cái, uyển chuyển mà đổi chủ đề, “Vậy cậu học ở trường à?” Vậy là nghệ sĩ của mình đang học đại học chuyên ngành vật lý học gì đó hử?

Mặc dù ngành này nghe hơi sai sai, trong giới giải trí hình như không có ngôi sao nào học vật lý học cả, nhưng đó giờ Trịnh Đông luôn cảm thấy học vật lý thì số thông minh chắc cũng cao, Hawking và Einstein anh ta cũng biết.

Hơn nữa, tình huống như vậy xuất hiện trên người Diệp Thiểm Thiểm thì có vẻ cũng không kỳ lạ gì.

“Không phải, em học ở nhà.” Diệp Thiểm Thiểm bước ra phòng sách, cậu cảm thấy có thể trao đổi thông tin cơ bản với người quản lý, “Em không đến trường học, ban đầu là Cung Việt mời gia sư về dạy cho em. Sau này khi em học sâu thêm thì gia sư không thể dạy em nữa, nên giờ là học trực tuyến từ xa, sẽ có giáo sư dùng video dạy cho em.”

Trịnh Đông từng nghe nói đến con cái nhà quyền thế quả thật đều là tiếp thu giáo dục tinh anh ở tại gia, nhưng Diệp Thiểm Thiểm không phải là tình nhân mà Cung Việt nuôi à? Đây là cái tình huống gì?

Với lại rốt cuộc là học sâu cỡ nào, mà khiến gia sư cũng không dạy nổi cậu ấy! Giờ khắc này, trái tim của Trịnh Đông học dở bắt đầu run rẩy khi đối mặt với học thần cấp cao Diệp Thiểm Thiểm.

“Thế tiện hỏi cậu một câu, thầy vừa mới dạy cho cậu là ai?”

“Là Mark Buren của đại học Cambridge, nhưng mà ông ấy thích người ta gọi ông ấy là huân tước (5) Mark Buren hơn.” Đi đến bên cạnh bàn dài, phát hiện cơm trưa đã dọn xong, bụng Diệp Thiểm Thiểm phát ra tiếng kêu gào đói meo, vội nói với Trịnh Đông, “Em ăn cơm đã, anh Trịnh yên tâm, em lập tức đăng Weibo ngay, có gì liên lạc sau ha.” Nói xong liền ngắt máy.

(5) Hệ thống tước vị Châu Âu là như thế này: Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Thì từ hầu tước trở xuống đều có thể gọi là huân tước.

Trời sập cũng không thể để lỡ bữa ăn — Một trong chỉ dẫn ở đời của Diệp Thiểm Thiểm.

Bên kia, Trịnh Đông nhìn điện thoại di động, vì để có thể trao đổi tốt hơn với nghệ sĩ của mình, anh ta cần phải hiểu một chút thông tin ở mặt này. Thế nên lặng lẽ mở trình duyệt, đầu tiên tìm “vật lý học không gian”, bởi vì cái tầng vật lý học gì đó anh ta quả thật nghe chẳng hiểu gì cả. Kết quả tra ra một đống thông tin trông rất thần thánh, đều là chữ Hán quen thuộc, nhưng mà đọc chả hiểu gì sất.

Ngẫm một lát, anh ta lại đánh thêm cái tên “Mark Buren” phía trước vật lý học không gian, lần này hàng đầu tiên xuất hiện bản tin vào một tháng trước, nói rằng nhà vật lý học không gian của đại học Cambridge đã nhận được huân chương mà Nữ Hoàng trao tặng, để biểu dương những thành tựu nổi bật của ông trong vật lý học.

Đọc tới đọc lui tin này ba lần, rồi nhấn tắt điện thoại, tự dưng Trịnh Đông rất lo lắng, nếu như Diệp Thiểm Thiểm chuẩn bị đổi nghề làm nhà khoa học thì làm sao bây giờ? Cản lại ư? Nếu anh ta cưỡng chế ngăn cản, thì có khi nào sẽ cản trở sự tiến bộ và phát triển của khoa học nhân loại không? Tội đó nặng quá rồi!

Vỗ vỗ đầu, Trịnh Đông đột nhiên cảm thấy, người quản lý là anh ta đây chắc chắn kiếp trước tạo nghiệp rất nhiều, nên giờ mới đυ.ng phải một nghệ sĩ không bình thường như thế này! Lòng mệt quá đi.

Thế nên vẫn là liên hệ phát ngôn cho Từ Lạc Dương thôi!

Bên này, Diệp Thiểm Thiểm đang ăn cơm.

Cậu gặm một miếng sườn xào chua ngọt, đột nhiên nhớ tới Đại ma vương chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, do đó dùng khăn ướt lau lau ngón tay đầy dầu mỡ, rồi gọi số cá nhân của Cung Việt.

Trong văn phòng.

Bầu không khí đóng băng, Lancaster và ba trợ lý khác đứng đó mà không dám lên tiếng, toàn bộ không gian im phăng phắc. Vì những thiếu sót trong công việc của họ, nên Cung Việt đã nổi giận đùng đùng.

Bỗng nhiên một tiếng nhạc chuông xé toạc bầu không khí căng thẳng, Cung Việt mở ngăn kéo đầu tiên bên cạnh, liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại phát sáng, bên trên hiện hai chữ “Thiểm Thiểm”.

Cung Việt nhấn nút trả lời.

Lancaster và ba trợ lý nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc này đều thở phào một hơi, trong mắt nhóm trợ lý, Diệp Thiểm Thiểm chính là thần khí dập lửa người người truyền tụng.

“Cung Việt, anh ăn cơm chưa? Em đang ăn sườn xào chua ngọt nè, ngon lắm luôn.” Sau đó Diệp Thiểm Thiểm dùng một đống câu, ước tính có ba trăm từ, mô tả sinh động cho Cung Việt biết món sườn ngon như thế nào, còn nhân tiện dùng hai trăm từ để báo cáo tiến độ học tập của mình.

“Ừ.” Thấy quá nhạt nhẽo, Cung Việt lại thêm một câu, “Ăn nhiều một chút.”

“Hí hí, em quyết định ăn hết cả dĩa to luôn, anh ăn cơm chưa? Bây giờ còn hơi sớm, em đoán anh chắc đang làm việc, chưa ăn, đúng không đúng không?”

“Ừ.” Dừng hai giây, lại bổ sung hai từ, “Vẫn chưa.”

“A, em đoán đúng rồi! Em nhớ hình như hôm nay bên anh là chú Yorkis trực bếp, món gà Parma của chú ấy làm ngon lắm luôn, cộng với một phần salad và nước, hẳn là phù hợp với chế độ ăn uống của anh, anh có muốn cân nhắc chút không?”

“Ừ, được.”

Sau khi cúp điện thoại, Cung Việt cầm điện thoại trên tay một lúc, rồi nói với Lancaster, “Một hồi khi ra ngoài hãy bảo trợ lý báo cho phòng bếp, trưa nay ăn gà parma và salad.” Cầm điện thoại, giọng điệu rõ ràng đã dịu hơn, “Được rồi, các cậu có thể ra ngoài.”

Lancaster gật đầu, nhìn chiếc điện thoại Cung Việt cầm trong tay, thực đơn bữa trưa hẳn là do Diệp thiếu sắp xếp nhỉ? Dù sao nghệ thuật ẩm thực của ông chủ luôn sắp xếp dựa vào thành phần dinh dưỡng.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Diệp Thiểm Thiểm thì nghệ thuật có thể giảm theo từng phút.

|…|

Gà Parma hay ức gà phô mai.