Sau khi về nhà, Cung Việt liền nói hai chữ, “Đi tắm.” Diệp Thiểm Thiểm gần như lao vào phòng tắm.
Vừa lao cậu vừa nghĩ, ơ sao mình lại ngoan như vậy chứ, nhưng nhìn Đại ma vương Cung Việt sắp nổi bão thật sự quá đáng sợ, trái tim bé nhỏ của cậu chịu không nổi.
Cho nên, người thức thời không thể bị bệnh tim!
Mất mười phút để tắm xong, khi Diệp Thiểm Thiểm bước ra, trên người đã thay một cái áo sơ mi trắng cổ chữ V sâu, trên đầu vắt một cái khăn lớn màu xanh da trời. Bởi vì mới tắm xong, nên trên mặt còn dính chút nước.
Dùng khăn lau đầu vài cái, Diệp Thiểm Thiểm vừa mới bước ra cửa liền nhìn thấy quản gia Hawk đang đứng cách đó vài bước. Dường như thấy được cứu tinh, cậu lặng lẽ đi tới, sau đó lén lút hỏi, “Chú, tại sao tâm trạng của
anh không tốt vậy?”
Giọt nước trên tóc chảy vào cổ, cộng thêm hơi lạnh của máy lạnh làm cậu rụt cổ một cái.
Chú Hawk cũng phối hợp khẽ trả lời, “Thiếu gia không ăn tối ở công ty, định về cùng ăn với cậu.” Kỹ xảo tối cao nhất chính là mặc dù chỉ nói một nửa, nhưng bao hàm ý nghĩa sâu xa, sẽ khiến người ta tự bổ sung chục ngàn chữ ở vế sau.
Cách này không có tác dụng mấy với Diệp Thiểm Thiểm, bởi vì cậu ít nhất có thể bổ sung hai chục ngàn chữ.
Diệp Thiểm Thiểm lập tức hiểu ý sâu xa trong đấy. Tình cảnh đó được khắc họa rõ ràng và sống động trong đầu cậu — Trong phòng làm việc, Cung Việt chống lại sức hấp dẫn của bữa tối, đắm chìm trong vực thẳm công việc, sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt lả và đói bụng trở về nhà, mang tâm trạng háo hức muốn tìm bé cưng nhà mình ăn cơm chung, kết quả phát hiện trong nhà tối om, bé cưng đã ra ngoài chơi còn chưa về!
Là mình mình cũng đau lòng lạc lõng, Diệp Thiểm Thiểm cảm thấy lương tâm rất cắn rứt, kề lại hỏi chú quản gia, “Vậy Cung Việt đã ăn gì chưa? Ăn chưa ăn chưa?”
“Vẫn chưa, gần bảy giờ Thiếu gia về, phát hiện cậu không ở nhà, bên ngoài lại bắt đầu mưa. Vì lo cậu mắc mưa, nên lại ngồi xe đến quán cơm đón cậu. Có điều sợ làm phiền đến cậu và bạn dùng cơm, nên Thiếu gia đợi trên xe hai mươi phút mới gọi điện thoại.”
Thế là lương tâm của Diệp Thiểm Thiểm càng thêm bứt rứt, cậu sờ lên ngực mình, trong lòng tự hỏi, Diệp Thiểm Thiểm, chẳng lẽ lương tâm của mày không biết xót sao? Lúc mày ở trong quán ăn các món ngon, Cung Việt bụng đói về nhà. Lúc mày cắn một miếng thịt lớn, Cung Việt sợ mày mắc mưa nên đi đón mày. Lúc mày tưởng tượng về cảnh đẹp khi vào bar chơi, Cung Việt đang đợi mày trong xe!
Ứ hự hự, lương tâm đau quá đi mất! Nhất định phải bù lại!
Diệp Thiểm Thiểm lau tóc sơ sơ, xác định không còn đọng nước nữa mới nhét khăn cho chú quản gia, “Cháu đi nấu bữa khuya ngon lành cho Cung Việt đây!” Đi hai bước lại lùi về, “Cảm ơn chú!” Sau đó lướt nhanh như gió.
Chú Hawk xếp ngay ngắn cái khăn tắm hình cá heo hoạt hình màu xanh nhạt trong tay, “Không cần cảm ơn, Diệp thiếu.”
Trong bếp có một nữ giúp việc trông coi, Diệp Thiểm Thiểm nhờ đối phương giúp đi lấy một số nguyên liệu, kết quả khi đối mặt với vấn đề “Xin hỏi cần nguyên liệu gì” thì bị vướng mắc. Gãi gãi đầu, Diệp Thiểm Thiểm một tay nắm lại gõ vào lòng bàn tay kia, hai mắt sáng ngời, “Lấy một ít nguyên liệu làm sandwich đi!”
Đó chính là món tủ của cậu! Đảm bảo Cung Việt ăn rồi còn muốn ăn nữa, hơn nữa càng ăn càng nghiền!
Sau khi lấy toàn bộ nguyên liệu ra xong, Diệp Thiểm Thiểm mất hai mươi phút để xử lý, tiếp đó cắt thành nhiều miếng nhỏ, tạo một hình trái tim trên dĩa, ngó trái ngó phải cảm thấy rất hoàn mỹ, bấy giờ mới hớn hở mang lên lầu.
Lúc Cung Việt nghe thấy tiếng gõ cửa, tay đang gõ chữ ngừng lại. Trong nhà chỉ có hai người sẽ đến phòng sách của anh, một là Hawk, nhưng ông gõ cửa rất nhịp nhàng, lực của mỗi một lần gõ và khoảng cách đều y như nhau. Mà trên cửa truyền tới tiếng gõ lộn xộn, chỉ có thể là Diệp Thiểm Thiểm.
“Vào đi.” Vài giây sau, cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ, một cái đầu xù ló vào. Cung Việt tự dưng cảm thấy tay mình hơi ngứa.
Diệp Thiểm Thiểm đi vào phòng sách, bước vài bước tới bên cạnh bàn làm việc của Cung Việt, rồi bày thế, “Tắng tắng tắng tằng —” Cậu đặt cái dĩa trong tay ra trước mặt Cung Việt, “Xin mời! Đây chính là món ngon sở trưởng độc nhất vô nhị của em, sandwich yêu thương! Bệ hạ người có muốn thử ăn một miếng không?” Nói xong chớp mắt nhìn chăm chú vào Cung Việt, đôi mắt như đang nói “Mau nói muốn thử mau nói muốn thử”.
Cung Việt nhìn vẻ tươi cười của cậu, lại nhìn những miếng sandwich nhỏ xếp thành hình trái tim trong dĩa, người cắt rõ ràng rất có tâm, gần như mỗi một miếng đều là hình tam giác đều đặn.
“Cậu làm?”
“Đúng rồi á!” Diệp Thiểm Thiểm gật gật đầu, “Đến tận bây giờ mà bệ hạ còn chưa ăn gì, là vi thần sai, vì thế vi thần vừa mới tới ngự thiện phòng làm món sở trường này để nhận lỗi, xin bệ hạ bớt giận!” Nói xong, cậu chắp tay lại, trông không đâu vào đâu.