Trước đó Trịnh Đông có việc ra nước ngoài một chuyến, sáng hôm nay vừa về tới liền bị tin tức này oanh tạc. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm rõ manh mối, vì thế trực tiếp kêu người trong cuộc đến hỏi.
Lúc Diệp Thiểm Thiểm ở trên đường đã được Lâm Hạ Thiên giải thích, cũng hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện, vì thế dùng lời của Lâm Hạ Thiên kể lại.
“Trước đó khi em theo đoàn phim quay phim trong núi, thì Cung Việt có việc tìm em nên điều trực thăng tới đón em. Lúc đó người của đoàn phim đều nhìn thấy, đạo diễn hẳn là biết sơ sơ tình huống, nên mới thêm nhiều đất diễn cho em như vậy.”
“Đạo diễn Ninh?” Vai diễn của bộ phim này là do Trịnh Đông giúp Diệp Thiểm Thiểm liên hệ, cho nên nhớ rõ những người liên quan, anh ta suy nghĩ một chút, “Anh nghĩ e là đạo diễn nhắm vào Cung thị sau lưng cậu. Nghe người ta nói, năm ngoái ông ấy chuẩn bị một bộ phim bom tấn, nhưng phải đầu tư rất nhiều, nội dung cốt truyện lại chẳng có gì đặc sắc, nên luôn không kéo đủ đầu tư.”
“Vậy ông ta muốn thông qua Thiểm Thiểm lôi kéo Cung thị đầu tư sao?” Từ Lạc Dương ở bên cạnh chen vào nói, “Cái kịch bản anh nói em có coi rồi, vốn chẳng có nội dung gì cả, tình tiết loạn xạ ngầu, chỉ có nhân vật còn coi được chút. Dù sao với tính nhẫn nại của em cũng coi không nổi, em có thể tưởng tượng ra phim này khi chiếu sẽ bị vùi dập cỡ nào.”
Nói xong còn nhấn mạnh, “Thiểm Thiểm, cậu đừng bị lừa đấy! Chúng ta có tiền cũng không thể tốn vào thứ vớ vẩn thế này. Còn đối với diễn viên mà nói, chúng ta càng không thể tùy tiện nhận đâu.”
Vì cậu ta lớn hơn Diệp Thiểm Thiểm vài tuổi, debut cũng sớm, cậu ta luôn cảm thấy lúc chỉ số IQ online thì Diệp Thiểm Thiểm quá ư là thông minh, nhưng bình thường lại hay ngáo ngơ, chính là cái kiểu đứng trên đường vài phút sẽ bị gạt, vì thế lúc nào cũng lao tâm khổ trí.
Diệp Thiểm Thiểm gật gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Từ Lạc Dương, “Tôi giống người ngu như vậy sao?”
Từ Lạc Dương cũng rất ngạc nhiên, “Chẳng lẽ cậu không phải là người ngu như thế?”
“…” Cảm thấy không thể nói chuyện tiếp được nữa, Diệp Thiểm Thiểm định kết thúc tình bạn với Từ Lạc Dương mười giây, bèn nhìn Trịnh Đông, “Chỗ em anh chống đỡ, còn chỗ Cung Việt thì chắc có lẽ không biết chuyện này đâu.” Nhóm trợ lý cao cấp của Cung Việt chắc chắn sẽ làm một báo cáo dự đoán chi tiết, phát hiện kiếm được không nhiều sẽ bỏ qua.
Dù sao ở trong mắt Cung Việt, kiếm ít chẳng khác nào là lỗ tiền, việc này trái với quy tắc của anh.
“Vậy thì tốt.” Trịnh Đông gật đầu, anh ta nói nhiều như thế là muốn Diệp Thiểm Thiểm đề phòng, “Vậy thì chuyện thứ hai.” Vẻ mặt anh ta nghiêm túc nhìn Diệp Thiểm Thiểm, hỏi cậu, “Cậu muốn nổi tiếng không?”
Diệp Thiểm Thiểm bị hỏi vấn đề này mà chả hiểu gì cả, “Dạ?” Vẻ mặt ngây ngốc đó có thể thêm vào gói biểu tượng cảm xúc thần thánh.
“Ý anh là đó giờ cậu vẫn chưa bật lên, năm ngoái tuy rằng vào đoàn phim kia với Lạc Dương, nhưng vậy mà cậu lại chọn diễn một nhân vật chỉ lộ bóng lưng, hơn nữa chỉ có một cảnh! Đó có khác gì không diễn đâu.”
Vừa bị nói thế, Diệp Thiểm Thiểm “lật bàn”, “Đó không phải là bóng lưng, rõ ràng là nửa thân bên! Nửa thân bên!” Chuyện quan trọng phải nhấn mạnh.
Nhân vật đó được cậu chọn rất kỹ, thiết lập nhân vật là một người bí ẩn nắm trong tay tổ chức tình báo lớn nhất thế giới, được đồn đại là có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, nhưng người từng được gặp qua rất ít. Vai diễn Hầu Môn công tử của Từ Lạc Dương là đi thăm hỏi người này, nhưng cuối cùng cũng là cách một tấm màn mỏng thấy được nửa thân bên do ánh nến phản chiếu. Nhưng chính là nửa cái thân bên này, khiến Từ Lạc Dương trong phim mê đắm rất lâu.
Có điều nhân vật này không chỉ không lộ mặt, mà ngay cả lời thoại cũng không có. Trao đổi với Hầu Môn công tử đều là dùng giấy bút. Dù sao cũng rất bí ẩn, Diệp Thiểm Thiểm thích chính là cái loại bí ẩn này.
Từ Lạc Dương ở bên cạnh bỏ phiếu ủng hộ, “Đúng rồi, anh Trịnh, rõ ràng là nửa thân bên! Với lại Thiểm Thiểm rất nghiêm túc diễn nhân vật này, diễn rất tốt mà.” Nửa câu đầu còn cười nói, nửa câu sau cậu ta tựa như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, không chấp nhận Trịnh Đông xem thường nhân vật đó của Diệp Thiểm Thiểm.
“Không sợ cười nhiều quá sẽ đần hơn à? Đừng phá nữa!” Trịnh Đông trừng mắt nhìn Từ Lạc Dương, quay sang nhìn Diệp Thiểm Thiểm, nói tiếp, “Bộ phim thứ hai của cậu có tiến bộ, coi tình trạng này của đạo diễn Ninh, nam số ba thì không thể, nhưng chắc là muốn cất nhắc cậu lên nam số bốn. Dù rằng dạo gần đây tác phẩm của đạo diễn Ninh ngày càng thiếu chất lượng, nhưng danh tiếng vẫn còn đó, cộng thêm Nghiêm ảnh đế và Mai ảnh hậu cũng ở đấy, độ hot chắc chắn không tệ.”
Thấy Diệp Thiểm Thiểm cái hiểu cái không, anh ta tổng kết một câu, “Cho nên chẳng mấy chốc cậu sẽ nổi tiếng thôi.”
Lần này Từ Lạc Dương đứng về phe Trịnh Đông, “Khoan nói về diễn xuất gì gì đó, chỉ dựa vào gương mặt có phẩu thuật thẩm mỹ cũng làm không ra này thì chắc chắn nổi!”
Trịnh Đông như liếc Từ Lạc Dương, không phàn nàn nữa, ngược lại nghiêm túc hỏi Diệp Thiểm Thiểm, “Cho nên anh hỏi em lần nữa, em có muốn nổi tiếng không?”
|…|
Câu chuyện nhỏ:
Tổng giám đốc Cung bá đạo: Em muốn nổi không?
Người tình ngọt ngào Thiểm: Nếu như em nói muốn thì sao?
Tổng giám đốc Cung bá đạo: Kịch bản phim tha hồ lựa, đạo diễn nhà sản xuất tùy ý chọn, tiền vốn mặc sức tiêu, muốn gì cứ nói tôi biết.
Người tình ngọt ngào Thiểm: A, thế anh diễn vai nam chính với em đi!
Tổng giám đốc Cung bá đạo: …